Thẩm Nghiên Tịch nghe âm thanh bên ngoài còn có giọng nói đầy lo lắng của Hương Hương, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.Không hổ là Hương Hương, chỉ cần chút ám thị liền biết nàng muốn gì, còn dẫn ngay hai vị tôn quý nhất Thẩm gia đến.
Thẩm Nghiên Tâm và Thẩm Nghiên Huyên cùng các nha hoàn đều nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, nhưng không có nhĩ lực tốt như Thẩm Nghiên Tịch, giờ phút này âm thanh trong phòng náo loạn, tâm tư chỉ tập trung vào những chuyện trước mặt căn bản không để ý có ai đang tới.
Thế nên khi Thẩm phu nhân và tướng gia đến tận cửa, nhìn thấy cửa phòng lung lay sắp rớt ra ngoài, một đám nha hoàn tiểu thư hỗn độn vặn vẹo với nhau, còn có thứ mùi hương quái đản khó ngửi xộc thẳng tới.
Sắc mặt Tể tướng đại nhân xanh mét, vốn dĩ hôm nay trong kỳ thưởng Thi Hội trong cung đã khiến tâm trạng ông không tốt, vừa hồi phủ lại gặp phải tình cảnh hỗn loạn không ra thể thống như vậy, cơn giận trong lòng lập tức thẳng lên đỉnh đầu.
"Thật vô liêm sỉ! Lập tức dừng tay lại hết cho ta!"
Đến cả Thẩm phu nhân bên cạnh cũng bị tiếng gầm giận dữ của ông dọa tái mặt.
Bà cùng ông cũng gần hai mươi năm chưa bao giờ thấy thần sắc giận dữ như vậy, cho nên nhất thời cũng không biết phải xử lí như nào.
Huống chi, đối với việc này nàng cũng tức giận không kém, quả thật không dám tin vào mắt mình!
Đó là nữ nhi do bà một tay nuôi dạy, cưng chiều rất mực, cho tới bây giờ luôn luôn hành xử lễ độ, tiến lùi biết chừng mực, vốn luôn hào phóng ưu nhã kia mà!
Kia là Thẩm gia Đại tiểu thư luôn tự xưng tướng mạo đoan trang, lúc nào cũng muốn phân cao thấp với Huyên Nhi của nàng, tuy xuất thân là thứ nữ nhưng được không ít công tử quý tộc truy phủ ?
Chịu đả kích lớn, tay không ngừng vuốt ngực, hoàn toàn không tin được nữ nhi lại trở thành nữ nhân ngu ngốc chanh chua, trên người còn dính thứ nhơm nhớt ghê tởm gì đó!
Tể tướng vô cùng tức giận, Thẩm phu nhân thấy được cảnh này cơ hồ còn muốn ngất đi ngay, đoàn người đang vùng vẫy trong phòng lúc này trợn tròn hai mắt, sửng sốt nhìn lão gia và phu nhân đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt và tư thái đều hết sức tức cười!
Sắc mặt Thẩm Chi Hối âm trầm bước vào, đưa tay quơ quơ đằng trước, dường như tạm thời vung đi thứ mùi tởm lợm trong không khí.
Ánh mắt âm lãnh quét từ những người đang ngã, đang ngồi loạn cả lên trong phòng, sắc mặt mỗi một người đều không giống nhau, cuối cùng nhìn xuống hai nữ nhi chật vật kia.
Hơi thở của ông càng âm trầm, ánh mắt hung hăng đặt ngay lên người hai nữ nhi đang thấp thỏm hoảng sợ, "Chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi đến phòng Nghiên Tịch náo loạn?"
Nghe tên Thẩm Nghiên Tịch, hai người hận không thể lập tức nhào vào, nhưng ít ra giờ phút này các nàng không ai dám cáo trạng sự thật.
Ây da, sao chuyện lại trở thành như vậy chứ?
Thẩm Nghiên Huyên cắn môi, cố gắng dịch chuyển cơ thể đau đớn và rã rời, lảo đảo quỳ gối trước mặt Thẩm tướng gia, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...