Mặc dù nàng không phải là người tốt, nhưng cũng không muốn làm chuyện 'đánh vỡ uyên ương' một cách vô cớ, nếu gã thần côn thanh tú này đã có vợ đẹp con thơ thì cho dù nàng vừa lòng hợp ý đi nữa cũng sẽ không nỡ gạt hắn đem cho Phong Phong để tàn phá đời trai hắn nha!Đây cũng là nguyên tắc nghề nghiệp của nàng, thế nên nàng mới dày vò hỏi ra một loạt câu hỏi như vậy.
Về phần vấn đề nàng hỏi hắn... ây da... vừa rồi gió quá lớn, dường như hắn còn chưa nghe thấy thì phải.
Diêu thần côn không hề hay biết một phen 'dụng tâm cực khổ' của nàng, chỉ cảm thấy người ta đang tra hộ khẩu mình nên có chút sửng sốt, tâm trạng vừa mừng vừa vui, mà cũng có chút chóng mặt không rõ tình huống.
Mới lần đầu gặp mặt mà cô nương đó đã mạnh dạng hỏi đến những vấn đề này... dầu sao cũng có chút to gan quá đi, có muốn thì cũng phải đợi lần tới gặp lại nữa chứ!
"E hèm!"
Hắn hắng giọng, chỉnh đốn lại thần sắc của mình, rung đùi đắc ý nói, "Tại hạ họ Diêu, tên Cảnh Trần, hai mươi hai rồi, người Thanh Châu, hiện vẫn chưa có hôn phối."
Thanh Châu...?
Cách kinh thành cũng hơn vạn dặm nha?
Chưa có hôn phối tức là đang độc thân, đúng là người thích hợp đây mà!
Thẩm Nghiên Tịch càng mừng rỡ hơn, mạnh tay vỗ lên vai hắn.
Trong con mắt kinh ngạc của hắn có vẻ chịu lực không nhỏ, nàng trực tiếp kéo áo trước của hắn không để hắn có cơ hội kịp phản kháng, lôi hắn xoay người bước thẳng vào tửu lâu.
Diêu Cảnh Trần dù có trì độn đi nữa cũng phát hiện có gì đó không phải, mặc dù hắn rất không muốn hoài nghi một cô nương xinh đẹp này đang mang ý đồ xấu muốn gây bất lợi cho mình, nhưng khi một tay nàng đặt lên bờ vai mình, nửa người hắn cứng ngắt không thể tự khống chế được. Hắn cũng không muốn tin cô nương có vẻ ngoài đáng yêu rực rỡ như ánh ban mai này lại...
"Cô nương... cô nương có ý gì vậy? Còn không mau buông tay ra, dù sao nam nữ cũng là thụ thụ bất thân, nếu bị người ta nhìn thấy, thanh danh của cô nương tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng"
"Ây da, cô nương, xin chậm một chút!"
Hắn bị động để nàng kéo vào cửa chính của tửu lâu, giờ phút này, tửu lâu sang bậc nhất kinh thành trong mắt hắn tựa hồ đang phủ một lớp mây đen u ám mờ mịt.
Đây không phải là hắc điếm* chứ?
*Hắc điếm: nhà hàng, quán ăn làm ăn xấu xa, phạm pháp.
Thẩm Nghiên Tịch một khi đã nắm được hắn thì nào có chịu buông? Cũng mặc kệ hắn đang nghĩ gì trong lòng, chỉ lầm lũi kéo hắn vào tửu lâu.
Đồng thời, vẻ mặt lúc này của nàng hoàn toàn trái ngược với động tác thô bạo của mình, nàng tủm tỉm cười như ánh mặt trời đang tỏa nắng lộ ra hai hàm răng trắng phếu khiến người ta nhìn đến phải quáng cả mắt.
"Tiên sinh không cần câu nệ, vừa nãy tiên sinh cũng có nói rồi, gặp nhau tức là có duyên, ta và tiên sinh đã có duyên này, chi bằng để tiểu nữ mời người vài ly rượu. Mau đến đây, tuyệt đối không nên khách sáo! Nói thật, tiểu nữ cũng biết chút thuật số, vừa vặn chúng ta có thể trao đổi một phen. Ta thấy tiên sinh hốc mắt hãm sâu, lông mày rủ xuống, da mặt hơi lỏng, đây chính là biểu hiện tuổi chưa già đã suy nhược, giữa ấn đường có chút tím tái, đỉnh đầu có ám mây hội tụ... Chậc chậc, chỉ e là... tiên sinh sắp gặp đại họa rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...