Hoàng đế lại một lần nữa tuyên triệu, không biết rốt cục có nên tiến cung một chuyến hay vẫn tiếp Nguyệt Nhi, Quân Thương cũng không nỡ để cho Đông Lâm Hoàng thất vọng mà nóng, quyết định sẽ tiến cung.Chỉ là, nghênh đón hắn cũng không phải việc gì vui vẻ.
Đây cũng không phải là kết quả ngoài ý muốn, từ nhỏ hoàng cung này đối với hắn mà nói không một chỗ nào có thể vui vẻ.
Đứng lại ở cửa, một chân vẫn còn ở ngưỡng ngoài, ánh mắt rũ xuống liếc nhìn tách trà bị đập vỡ trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn thánh nhan đang nhăn nhó sau ngự án.
Cả khuôn mặt của Đông Lâm Hoàng đã co quắp lại, hung hăng nhìn Quân Thương, thần thái hoàn toàn không còn chút sủng ái hiền hòa như mọi ngày, mặc dù giống như đang rất cố gắng áp chế, nhưng vẫn nhận ra đáy mắt ông ta vẫn tán loạn chán ghét, căm hận.
"Trẫm đã cho gọi ngươi nhiều lần như vậy mà vẫn không chịu tiến cung? Có phải coi thường trẫm mọi khi cưng chiều nên có quyền tùy ý làm bậy hay sao? Trong mắt của ngươi liệu có còn người phụ hoàng này hay không?"
Quân Thương rủ mi mắt xuống, hoàn toàn không chút động dung đối với chất vấn của Đông Lâm Hoàng, chỉ đặt nốt bàn chân còn lại tiến vào, lạnh nhạt mà lạnh mạc, "Không biết phụ hoàng triệu kiến có chuyện gì quan trọng?"
Không biết có phải ảo giác hay không, hai chữ 'phụ hoàng' của Quân Thương rơi vào tai Đông Lâm Hoàng đột nhiên khiến ông có chút không thoải mái, ánh mắt càng che lấp lại, vẽ mặt từ từ bình tĩnh, còn bày ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng.
"Trẫm biết rõ nhất định ngươi đang oán trẫm ngăn cản hôn sự của ngươi và Sở cô nương, nhưng sao không ngẫm lại một chút, đã qua nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà trẫm không vì ngươi suy nghĩ? Nếu nàng ta vẫn là nữ nhi của Thẩm gia, mặc kệ có muốn thú hay nạp, trẫm cũng tùy ý ngươi định liệu, bởi vì Thẩm gia không thể uy hiếp được. Nhưng bây giờ nàng ta lại là muội muội của Sở Ly, người này dã tâm bừng bừng, tâm tư quỷ quyệt, căn bản cũng không đến lượt ngươi quản, trẫm hối hận vì trước kia trọng dụng hắn, hiện tại muốn xử trí cũng không thể. Đã như vậy, sao trẫm lại có thể để cho muội muội của hắn trở thành Chính phi của ngươi, mẫu nghi thiên hạ của Đông Lâm ta trong tương lai? Trẫm chỉ là lo lắng về sau ngươi sẽ bị hắn khống chế !"
Những lời này thực thích tình hợp cảnh, ái tình dào dạt đến nỗi Đông Lâm Hoàng cũng bị cuốn vào, ánh mắt mới rồi còn che lấp này nọ, bây giờ đỡ một mảng ôn tình dào dạt, từ ái của người làm phụ thân thật chói mắt làm sao.
Đáng tiếc Quân Thương vẫn không có ý, trước sau như một vẫn lạnh nhạt như vậy, ngay cả một chút mảy may dao động cũng không buồn ban phát cho Đông Lâm Hoàng, giống như căn bản không quan tâm, cũng không thèm để ý đến bất cứ lời nói nào của ông ta, hôm nay tiến cung chẳng qua là theo tuyên truyền của người làm vua, chỉ tới hỏi đúng một câu 'Người tìm ta có việc gì' mà thôi.
Điều này khiến cho Đông Lâm Hoàng nghẹn khuất, hơn nữa gần đây có một chuyện liên tục phát sinh khiến lòng ông thấp thỏm không yên, thiếu chút nữa đã không thể duy trì vẻ mặt nhu hòa được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...