"Chàng thật sự muốn đi Bắc cương trấn thủ, ngăn cản sự tiến công của quân đội Bắc Dực sao?""Ừm." Nói không chừng sẽ một đi không trở lại nữa.
"Hoàng đế này sao có thể mặt dày vô sỉ đến vậy? Đã phá hỏng nhân duyên của chàng, đảo mắt lại muốn chàng thay hắn đi trấn thủ giang sơn, vậy mà cũng yên tâm được sao! Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không hoài nghi thân phận thật sự của chàng đã bị bại lộ?"
"Bức họa đó ta đã nhìn hơn mười năm nay, ông ta cũng không biết rằng từ sớm ta đã biết bản thân không phải nhi tử của ông."
Quan trọng nhất là, trước mắt duy chỉ có mỗi hắn huy động được ba mươi vạn tướng sĩ ở Bắc cương mà thôi, cho nên không thể không nhờ hắn đi, chỉ là đoàn người đi theo còn có rất nhiều thân tín của Đông Lâm, đến lúc đó...
Về những chuyện này cũng không nên nói quá rõ với Nguyệt Nhi, đỡ nàng lo lắng.
Sở Nguyệt im lặng thật lâu nhưng chỉ thấy được mâu quang trầm tĩnh của hắn, hoàn toàn không thấy chút chột dạ, khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm trực tiếp phất tay tiễn hắn rời đi.
Nàng liền xoay người trở lại kinh thành.
"Ồ, Sở tiểu thư đây mới vừa tiễn Thất đệ trở về đó sao?"
Sở Nguyệt mới bước qua cửa thành đã nghe thấy giọng nói mang theo chút trêu chọc, trong trêu chọc lại mang theo chút hài hước, trùng hợp như một chuyện thường ngày.
Nàng xốc mành xe, nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Thái tử điện hạ đang bị vây quanh giữa một đoàn người, cả khuôn mặt tươi cười, hằn rõ dòng chữ 'không biết tuân thủ nữ tắc, đồ vô liêm sĩ'.
Chẳng phải không đúng sao, rõ ràng là không tuân thủ nữ tắc, vô liêm sỉ đó sao!
Hoàng thượng cũng đã thu hồi hôn ước của nàng với Quân Thương, nếu là một cô nương biết thủ lễ nên rời xa hắn, tốt nhất cả đời cũng không nên qua lại với nhau, sao có thể không làm lơ thánh ý tiếp tục dính cùng nhau? Hôm nay lại đích thân rời thành đưa tiễn tình lang đúng là không biết liêm sỉ!
Sở Nguyệt thật lòng muốn trợn trắng mắt nhìn đám người đó, sắc mặt không được tốt, giọng nói hoàn toàn một chút dịu dàng cũng không có a, "Hôm nay Thất điện hạ ra Bắc cương thủ vệ, thái tử điện hạ ngài đây cố ý đến đưa tiễn sao? Thật đúng là huynh đệ tình thâm, khiến người ta cảm động."
Sắc mặt của Thái tử điện hạ tối thui, nụ cười sáng ngời khi nãy cũng không thấy rồi.
Sở Nguyệt mới lười lãng phí thời gian với hắn, nói xong câu này liền cười lạnh hạ rèm xe, phu xe có nhãn lực rất tốt, hiểu ý nhanh cho xua ngựa khởi hành, bên trong còn có thêm vài tiếng hừ khinh thường đến cực đỉnh truyền ra, vang thẳng đến tai đám người Thái tử.
"Thực là... tự cho mình là cái gì chứ?"
Thái tử nổi giận, cả khuôn mặt nhăn lại muốn nhảy dựng lên đuổi theo xe ngựa, bất chợt có một cảm giác hàn lạnh truyền từ đỉnh đầu.
Cả người run rẩy, có dự cảm chẳng lành, quay đầu nhìn lên lập tức thấy trên trà lâu cách chỗ này không xa, Sở Ly đang thong thả nhấp môi, một đôi mắt u ám như ma quỷ đang chĩa thẳng vào hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...