Chương 36: Chảy nước miếng

29.2K 760 61
                                    



Thẩm Nghiên Tịch hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ mãi không hiểu vì sao mình đang đòi nợ, sao hắn lại đột nhiên nói ra một câu không ăn nhập thế này.

Cái gì mà luôn dùng bộ dạng này tiếp khách là sao a? Bộ dạng nàng lúc này có gì không ổn sao? Không lẽ hắn cho rằng nàng phải ăn mặc sang trọng, chu tất đẹp đẽ để nghênh đón hắn sao?

Không ý thức được bộ dạng u mê vô tội lúc này của mình, hoàn toàn không có vẻ lanh lợi luôn sẵn sàng nhe nanh múa vuốt, phải nói là đầy ý vị xúi giục người ta phạm tội. Lại thấy ánh mắt của 'con nợ' này cứ luôn lập lòe lóe lên, nghiên nghiên vô ý nhìn xuống phía dưới cổ của nàng, mơ hồ đang chứng kiến một đường rãnh sâu, hết sức mê người.

Từ tầm mắt của hắn, nàng cúi đầu nhìn theo, rốt cục đã nhận ra quần áo của bản thân lúc này thật sự không chỉnh tề lắm, ở thời đại này... cái này chính là đồi phong bại tục.

Nàng 'ực' to một tiếng, lập tức vươn tay khép chặt vạt áo, ngẩng đầu lên lại tiếp tục nhìn thẳng hắn, vươn tay ra đòi nợ.

Bàn tay này thật sự rất đẹp, những ngon tay ngọc ngà xanh miết, thon dài trắng nõn trong suốt như châu báu, tựa như mờ ảo ẩn hiện dưới lớp sương mù, khiến người ta kiềm không được muốn nâng niu trong lòng bàn tay mình mà tỉ mỉ vuốt ve một phen.

Chỉ tiếc... bàn tay đẹp như vậy, mục đích vươn ra lại quá mức... không tốt.

Quân Thương giả vờ đĩnh đạc không thèm để ý mà quất quất khóe miệng, lại thấy vẻ mặt nàng mỉm cười vô cùng tham tiền, lòng có chút bất đắc dĩ, đáy mắt lộ ra một tia mềm mại dịu dàng đến khó tả.

Tâm tư bất thường này hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt chỉ tập trung lên bàn tay nhỏ nhắn đang duỗi ra, hắn đưa tay rút ra một tờ kim phiếu thả lên mặt bàn. Sau đó, hắn lập tức chứng kiến cặp mắt nàng phát sáng như đuốc đêm, thoáng cái nhảy ngay từ trên giường xuống, ngay cả giầy cũng không thèm xỏ vào, nhanh chóng nhào ngay về phía hắn.

Ực, nói đúng hơn chính là nhào về phía mặt bàn trước mặt hắn.

"Ta phải kiểm kê một chút, ai biết được ngươi có đưa thiếu không, hoặc giả như trộn lẫn tiền giả trong đó, một khi ngươi đi rồi đến cả khóc ta cũng không còn nước mắt để khóc nữa!"

Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm, bàn chân trần lanh lợi chạy đến nắm chặt những tờ kim phiếu trên mặt bàn, lần lượt đếm từng cái một, vừa đếm vừa... vuốt ve.

Những tờ kim phiếu mỏng manh trong mắt nàng ánh lên như ánh mặt trời đang tỏa sáng, đồng tử sáng choang như hóa thành hai nén tiền vàng.

Nàng lần lượt đếm lần từng tờ một, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Sổ sách xem như đã ổn, những ngày tới có thể không phải lo cơm ăn áo mặc, hao tâm tổn sức quá thật sự cũng không tốt lắm. Rốt cục đã có thể yên tâm rồi... À... ừm, đã đúng một vạn lượng kim phiếu, bây giờ ngươi có thể đi rồi đó!"

Xác nhận đúng số lượng rồi, nàng phất phất tay đuổi khách, một chút cũng không đắn đo suy nghĩ!

Quân Thương lại cúi đầu ngắm bàn chân nàng.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ