"Ta không ... ta..."Bị Thẩm Nghiên Tịch không ngừng đưa ống trúc áp bách hướng về phía hắn, tiểu tặc này không khỏi kinh hoàng luống cuống, con mắt cũng không ngừng chuyển động giữa Thẩm Nhị tiểu thư và thanh ống trúc.
Hiện giờ hắn đã không còn rảnh rỗi để mà lo lắng nhiệm vụ có hoàn thành hay không, một khi tính mạng nhỏ của hắn đã bị uy hiếp thì cũng đủ khiến hắn thần hồn nát thần tính rồi.
Hắn run rẩy, co rúm người lại, giọng nói của nàng thoạt nghe mềm mại yếu đuối, mỉm cười dịu dàng, Thẩm Nhị tiểu thư này khiến cho hắn sợ hãi không thôi, thứ cảm giác cổ họng bị bóp chặt, hít thở không thông, đến cả tâm can, lục phủ ngũ tạng đều bị dằn vặt đến đau đớn hoảng hốt, khiến cho hắn muốn nói gì đó, song phát ra khỏi miệng chỉ là những chữ cái rời rạc không thành tiếng.
Thẩm Nghiên Tịch đối với thái độ này cực kỳ không hài lòng, bàn tay đang nắm tà áo hắn càng giật mạnh, ống trúc đã được dồn đến bên miệng hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể rót 'gia vị' độc đáo này vào miệng hắn rồi.
"Ngươi có muốn nếm thử đây là gì không? Có muốn thử không?"
Vẫn là nụ cười tủm tỉm đầy ác ý, hù dọa đến độ khiến tên tiểu tặc đó lắc đầu liên tục, ống trúc vừa chạm đến môi đã xanh cả mặt, sự căng thẳng hoảng sợ thấu tận đáy lòng, trợn to hai mắt, kinh hoàng, lời nói nghẹn đứt,"Không... Không, xin biểu tiểu thư tha cho... Xin tha mạng!"
"Tha mạng?" Mi mày của Thẩm Nghiên Tịch hơi nảy lên, nhìn hắn xong lại nhìn xuống ống trúc căn mảnh, rồi lại tủm tỉm cười, trưng ra một vẻ mặt an ủi, "Yên tâm đi, cái này ăn vô cũng đâu có chết người đâu!"
Yên tâm...? Sao có thể yên tâm được ?
Hắn nhịn không được cả người giật nảy, chỉ muốn ngay lập tức ngất đi cho xong, để không phải tiếp tục đối mặt với thứ cảm xúc tê phế tâm can này.
Nhưng dù hắn có làm gì cả ngày cũng không ngất đi được, ngược lại, như một kiểu phản ứng đáng chết, đầu óc vừa nãy đang hỗn độn nay đã tỉnh táo, mở mắt đã nhìn thấy rõ nụ cười sáng lóe cùng gương mặt tái nhợt, nói sao cũng là khí thế của loài dã quỷ cô hồn, hù dọa đến độ nhịp thở của hắn cũng muốn ngưng lại, thiếu chút nữa lại bắt đầu run lên.
Hơi lạnh khắp mặt, tựa hồ vật bén nhọn đó đâm vào cơ thể, khiến hắn đau đớn cũng như một cảm giác tê tái rời rạc nói không nên lời.
"Xin... tha cho... tha mạng... tiểu nhân không phải... không phải là ... cố ý đến hại... hại biểu tiểu thư đâu... xin tiểu... tiểu..."
Thẩm Nghiên Tịch nhướng mày, trưng ra một bộ mặt 'ta hiểu mà, ta hiểu mà', ống trúc trên tay cứ không ngừng chọc chọc hắn, xuyên nhẹ qua da mặt khiến mặt hắn rỉ ra một dòng máu tươi.
"Ta cũng biết không phải ngươi muốn hại ta, cho nên ta mới hỏi, là ai đã phái ngươi tới đây."
"Ta... Ta..."
"Sao nào? Ngươi không muốn nói có phải không?"
Nàng hơi trừng mắt, ánh mắt sáng long lanh ngậm nước, người nọ nhìn thấy lại càng sợ hãi, run rẩy đến độ sắp sửa mất mạng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Fiction Historique( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...