Ngày hôm sau, Vệ di nương và Thẩm Nghiên San thực an phận, không đến Phù Hương viện tìm Thẩm Nghiên Tịch, cho dù có gặp cũng vội vã cúi đầu tránh đi."Chuyện này cũng thật kỳ quái a, sao Vệ di nương và Tứ tiểu thư lại như vậy? Chẳng lẽ vẫn oán giận tiểu thư sao?"
Một lần thấy Thẩm Nghiên San xa xa thấy nàng đã vội tránh đi, Hương Hương nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút tức giận.
Đây có đáng gì sao? Vốn cũng là tỷ muội một nhà, hôm đó các nàng tới cửa nói ra những lời không biết nặng nhẹ, chủ tử có lòng tốt không muốn so đo, sau lại quay đầu rút lại, không đáp ứng liền oán trách rồi?
Có phải người trong Thẩm gia này đều tự phụ, không quản đạo lý đúng sai gì sao?
Hiển nhiên Hương Hương cô nương đã quên mất chủ tử mình cũng chính là người nhà Thẩm gia.
Thẩm Nghiên Tịch không quản Hương Hương đang tức giận, chỉ nhìn theo hướng Thẩm Nghiên San một lát, tâm tư hoàn toàn không để ý tới.
Vốn cũng không phải người quan trọng, không phải chung đụng thì càng tốt, cần gì phải vò đầu bứt tai nghĩ các nàng?
"Tiểu thư, người không giận sao?"
"Đáng sao?"
Mắt nhẹ chuyển, "Hiện tại người đó không phải đang muốn theo hầu người gả vào phủ Kỳ vương hầu hạ Thất điện hạ."
Bước chân Thẩm Nghiên Tịch chậm lại, hàng lông mày chau lại, thần sắc thản nhiên nhưng lạnh đi không ít, nhướng mày nói: "Chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Vào phủ Anh Dũng Hầu tất không có kết cục tốt đẹp."
Nói xong, lại bước nhanh hơn, mau chóng rời khỏi đây.
Hương Hương đứng sau bước theo, âm thầm cười trộm.
Nếu nói Vệ thị và Thẩm Nghiên San không biết đạo lý, chủ tử đến cả phản ứng cũng không buồn có, nhưng khi nàng nhắc đến việc Thẩm Nghiên San nhớ nhung Thất điện hạ liền phản ứng, thực thú vị a!
Khục khục, chủ tử quả nhiên đã động lòng rồi.
Các nàng ra khỏi phủ Tể tướng, dọc đường khung cảnh náo nhiệt hơn hẳn, đầy tớ tới lui đều dẫn theo một hàng danh sách vội vã bước đi.
Ngày hai mươi sắp tới chính là Đại hôn của Thái tử, Đại tiểu thư thứ xuất cũng được phong làm Trắc phi của Thái tử, mặc dù không phải là Chính phi nhưng được gả cho Thái tử, cho dù phu nhân không muốn nhưng của hồi môn cũng không thể kém người ta. Thêm vào, Tam tiểu thư sắp xuất giá, ngày đại hôn cũng cận kề đại hôn của Thái tử, trước cuối tháng sáu một ngày.
Đích nữ xuất giá, sính lễ càng không thể thua kém được.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Thẩm gia tuyệt đối sẽ rất bận rộn, mà sự bận rộn này hiển nhiên không liên quan Thẩm Nghiên Tịch nàng, cho dù hơn một tháng nữa nàng phải xuất giá, còn gả cho Hoàng tử điện hạ được Hoàng thượng thương yêu nhất, được làm chính phi, so với tỷ muội họ thân phận tôn quý hơn rất nhiều.
Ai bảo lúc trước Thất điện hạ đến dặm hỏi, sính lễ đều để cả ở chỗ nàng, trưởng bối Thẩm gia ngay cả cơ hội nhìn một lần, sờ một cái cũng không có! Thế nên khi xuất giá, nàng cũng đừng mơ tưởng Thẩm gia sẽ cho thêm nàng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...