Thẩm Nghiên Tịch trở về phủ Tể tướng là giữa trưa, mặt trời đang hừng hực bốc lửa giữa trời, thời tiết cực kỳ nóng bức.Soi gương sờ mặt, gần đây có vẻ bị rám nắng a.
Lúc này đã thấy Hoa Hoa có chút dò xét tiến đến, nhìn lướt qua liền tò mò hỏi: "Chủ tử, sao Hương tỷ tỷ đâu?"
Thẩm Nghiên Tịch còn đang nghiên cứu mặt mình, thuận miệng đáp: "Mấy ngày nay nàng ấy có chút việc riêng vắng mặt. Có việc gì?"
"Không có, chỉ là thấy tỷ ấy theo cùng ra ngoài nhưng lại không thấy trở về nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Người đang nhìn gì vậy?"
"Ừm..."
Nàng nhíu mày nhìn mặt mình trong gương, vừa vuốt ve lại lo lắng, "Muội xem xem, có phải ta bị rám nắng không? Ta thấy mặt tối đi rất nhiều?"
Hoa Hoa nghe vậy lập tức chui vào, thẳng đến trước mặt nàng, rối rắm hự hai tiếng, "Chủ ... chủ tử không có đen. Thật ra dung mạo này đâu phải của Người a."
Ai nói mặt mũi này không phải của nàng liền không bị rám nắng?
Nàng không hài lòng vuốt ve mặt, đột nhiên tay ngưng lại, xoay người quét mắt ra xung quanh, "Người nào? Mau lăn ra đây cho ta!"
Trong một khắc nàng cảm thấy hơi thở vừa lạ lại vừa quen, bởi vì gần đây ngẫu nhiên vẫn cảm nhận được luồng hơi thở này xuất hiện xung quanh, nhưng tột cùng là người phương nào, vì sao đến nàng lại không biết.
Vừa rồi, lại xuất hiện. Hoặc là, căn bản người này vẫn luôn ẩn ở xung quanh nàng, chỉ là vừa nãy không biết tại sao lại lộ, vừa vặn bị nàng phát giác được.
Lập tức phòng bị, tinh thần cảm thấy không ổn.
Phản ứng của nàng khiến Hoa Hoa cũng kinh hãi, cả người đề phòng, đôi mắt sáng ngời dị thường mở to không ngừng quét qua xung quanh, sắc bén không thua gì một ngọn đao.
"Chủ tử, có người sao?"
Đôi mày thanh tú của Thẩm Nghiên Tịch nhíu chặt, lại tỷ mỉ cảm nhận một lần nữa hoàn toàn không tìm thấy hơi thở đó tồn tại, tựa hồ vừa nãy chỉ là ảo giác thôi.
Nhưng nàng vạn phần khẳng định bản thân tuyệt đối không cảm nhận sai!
Cái người không rõ lai lịch này không chỉ một lần xuất hiện ở xung quanh nàng, nhưng hiện tại lại không cảm thấy được gì, cũng không biết là đã rời đi hay rất khép léo che giấu bản thân.
Nàng lắc đầu, "Tìm không thấy rồi."
Hoa Hoa nhướng mày, vẻ đẹp đáng yêu mang chút sát khí, oán hận nói:
"Có kẻ to gan vậy sao? Liệu có phải là người Thẩm gia không?"
"Không giống."
Nàng cũng không cảm thấy chút nguy hiểm gì, cũng bởi vậy nên mới biết vị khách không mời này rất không dễ bắt được, đặc biệt là võ công của đối phương tuyệt đối ở trên nàng, mà không chỉ cao hơn một chút.
Sao đột nhiên lại gặp được một cao thủ chứ?
Lúc trước là Quân Thương, hiện tại lại thêm một vị khách thần bí, còn gã mặc áo đen mấy đêm trước đến dò xét phủ Kỳ vương cũng vô cùng lợi hại, chỉ không biết nguyên nhân nào khiến hắn đột nhiên buông tha, bằng không nàng muốn thoát cũng rất khó a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...