Có đánh chết, Thẩm phu nhân cũng không ngờ được, nữ nhi nhát gan tựa hồ không có chủ kiến gì lại đột nhiên nói ra những lời này, trong khoảnh khắc cũng kinh trụ, giọng nói vô thức mang theo phẫn nộ bất bình xen lẫn nỗi lòng vang lên, không khỏi có ý chất vấn.Lão phu nhân và Kim phu nhân đứng bên nghe được câu nói đó, trong lòng cũng cả kinh hoảng sợ, hốc mắt mở to nhìn chằm chằm nữ tử có sắc mặt tái nhợt đang ở trên giường, bản thân chỉ biết khiếp sợ không thôi.
Nó có biết mình đang nói gì không?
Chưa nói đến Thất điện hạ, một thân ưu tú bất phàm được các cô nương trong khắp thiên hạ ái mộ, nàng không biết tự mình nắm bắt hôn sự này đúng là khiến người ta bất mãn không thôi. Bên cạnh đó, chỉ bằng thân phận của Thất điện hạ, hôn sự này do Hoàng thượng thánh ban, nào phải ai muốn nói hủy là có thể hủy được.
Đúng là tiểu nha đầu trưởng thành từ vùng thâm sâu, đúng là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà!
Thẩm Nghiên Tịch âm thầm cong khóe miệng lên, tuy nói là nàng có mục đích riêng thật, nhưng những lời này cũng chính là tiếng lòng của nàng chứ bộ!
Ai quy định rằng người đàn ông được người khác thích thì nàng nhất định phải thích, người đàn ông mà người ai nấy đều muốn gả đâu đồng nghĩa là nàng cũng phải vui vui mừng mừng gả cho hắn a?
Nếu các ngươi có thể từ chối được hôn sự này, bổn tiểu thư vạn phần cảm kích, từ đây về sau tuyệt đối sẽ không để các ngươi phải khó xử nữa mà, chậc, chậc!
Tâm niệm là thế, song sắc mặt nàng vẫn không hề chuyển đổi, vẫn một bộ dáng vừa bị kinh sợ, tựa như vì một tiếng chất vấn của mẫu thân khi nãy và không khí trầm ngưng trong phòng dọa cho một phen, cả người co rúm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn buông thõng khẽ cắn cánh môi, bọt nước đã ẩn hiện nơi khóe mắt, lã chã chực khóc tựa như đang chịu một sự uất ức rất lớn.
Trong lúc tâm can Hương Hương lặng lẽ khen ngợi công phu diễn xuất của chủ tử mình, nàng lại nghẹn ngào lau nước mắt: "Nghe nói Thất điện là kiệt xuất trong chốn rồng tiên, phong thái tao nhã, một con ma ốm chết, không tài, không mạo như con há có thể xứng đôi với ngài ấy? Không khỏi quá ủy khuất cho Thất điện hạ rồi!"
Vẻ mặt Thẩm phu nhân khẽ khựng lại, dường như lúc này đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn nhìn con gái mình hỏi: "Những lời này là ai đã nói với con?"
Thẩm Nghiên Tịch lập tức ngẩng đầu nhìn bà, vừa kinh ngạc lại như ngẩn ra, đôi mắt sáng loe lé chột dạ khẽ chếch đi, lắc đầu, "Không có... không có ai nói cả, chỉ là... chỉ là do con... con..."
Trong tình huống này, nàng càng nói vậy lại càng ra vẻ "giấu đầu lòi đuôi", cũng càng khiến người ta vững tin một việc gì đó.
Cho nên, sắc mặt của Thẩm phu nhân càng khó coi hơn, ánh mắt sáng loe lóe, cơn giận vừa được nén xuống lại lập tức trào ra, lành lạnh liếc mắt về phía Kim phu nhân một cái, sau đó nhẹ nhàng trách: "Con nói bừa gì vậy? Hôn ước của con và Thất điện hạ là do Hoàng thượng thanh ban, đất trời tạo nên, ai dám nghi ngờ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Historical Fiction( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...