Chương 54: Bánh phù dung trên bàn 'Vương phi'

27.8K 684 27
                                    



Bầu không khí trầm ngưng lập tức bị Quân Mẫn Nhi phá vỡ, dùng sức đẩy Thẩm Nghiên Tịch tới đầu sóng ngọn gió, ánh mắt của những người ái mộ Thất điện hạ liền sinh lòng ghen ghét tập trung vào Thẩm Nghiên Tịch, tình cờ hình thành một luồng khí âm u méo mó.

Ai ai cũng muốn thấy nàng bị mất mặt, tốt nhất là qua lần này, nên bị Thất điện hạ ghét bỏ, không muốn thú nàng làm Vương phi nữa!

Kỳ thi thưởng hội chính thức khai mạc, thật ra kỳ thi này không chỉ vỏn vẹn có thơ từ thi phú, cả đến cầm kỳ thi họa đều được thi triển, giống như là một đại hội cho người ta phô diễn tài nghệ, đương nhiên, trong đây vẫn có trọng điểm cần để ý, chỉ là không cần phải quá nghiêm túc, nhất là đối với các thiên kim khuê tú mà nói, đây đều là những lĩnh vực mà họ có thể thực hiện được, một dịp rất tốt để được diện thánh.

Vào giờ phút này, chủ đề đã được đưa ra, dùng cảnh vật phồn hoa rực rỡ trước mắt làm đề thi, nhìn thì rất đơn giản, nhưng cũng chính vì thế lại khó khiến người ta nảy ra được những tác phẩm xuất sắc, vị 'hảo muội muội' trong lòng đang ngập tràn lửa giận cũng đành phải giải nạn thơ phú này cho nàng.

Thẩm Nghiên Tịch vẫn ngồi đó nhìn đám công tử ngâm thơ làm phú, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nghị luận và tán thưởng, xem ra các quý nhân không bao giờ nề hà chút lời khen tiếng nịnh nào a.

Thấy nàng hơi nhíu mày, ai cũng cho rằng nàng đang trầm tư suy nghĩ, nhưng thực, nàng mãi nghĩ cách làm sao để tiếp tục giả ngu giả khờ trước mặt mọi người, mà vẫn vượt qua được ải này.

Thú thật, viết thơ làm phú nàng thực sự không biết, nhưng trong đầu vẫn có không ít tuyệt cú thiên cổ đọc được từ kiếp trước, chỉ cần vác ra vài bài, nhất định có thể hù sạch mọi người trong Ngự hoa viên này rồi đó!

Đôi mắt chuyển động một hồi, âm thầm liếc qua Hoàng thượng, rồi quét mắt qua tên hỗn đản Quân Thương, khóe miệng vô thức giật giật. Đối với hai gã đầu sỏ này, một chút hảo cảm nàng cũng không có, dù có đem cho nàng hoàng kim vạn lượng... Ừm, nếu có hoàng kim thì miễn cưỡng tạm thời tha thứ cho họ cũng không sao.

Nhưng giờ ai cho nàng vạn lượng hoàng kim đâu!

Thật đáng chết!

Thất điện hạ thong thả thưởng thức trà thơm, hoàn toàn không hề để ý đến xung quanh, tư thái thong thả cúi đầu ngâm cứu đóa hoa khắc trên cốc, vẻ mặt nhàn nhạt, hơi thở lạnh lùng khiến người ta muốn mau chóng rút lui, nhưng từ góc độ của Thẩm Nghiên Tịch nhìn qua, lại thấy ánh mắt hắn lờ mờ tỏa sáng, dường như đang lạnh mắt quan sát cuộc vui sắp diễn ra trên người nàng vậy.

Đột nhiên cảm thấy nhột răng, lửa giận trong lòng càng hừng hực sục sôi, tay dùng sức mài mài dũa dũa, thẳng tay nâng một mẩu điểm tâm trên đĩa bỏ vào miệng, cứ xem như tìm vật gì đó để trút giận cũng được.

Nhưng mà, miếng điểm tâm còn chưa kịp cắn vào, động tác của nàng lập tức dừng lại. Trong mẩu bánh ngọt ngào lại mang theo chút hương vị độc lạ, khiến đuôi lông mày nàng khẽ run lên, miệng mở rộng phân vân không biết nên nuốt xuống hay là phun ra.

Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ