Đông Lâm Hoàng hiện vẫn đang cùng các vị đại thần thương nghị hôn sự của Quân Thương và Sở Nguyệt, ông thật sự hài lòng nếu Quân Thương thú một đích tiểu thư ốm yếu nhu nhược trong phủ Tể tướng làm Chính phi, lại vô luận thế nào cũng không muốn muội muội đã thất lạc nhiều năm được Hữu tướng sủng ái.Mà không muốn chứng kiến Quân Thương và phủ Hữu tướng hiển nhiên không chỉ một mình Hoàng đế, vừa vặn cũng thuận lý thành chương tìm vài cái cớ để phản đối hôn sự của hai người mà không ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm phụ tử.
Đương nhiên, còn một điều mà ông không biết đương lúc trăm phương ngàn kế muốn lợi dụng và không để Quân Thương được sống tốt một ngày, 'nhi tử' mà ông cũng không thương chính đang thừa dịp này mở rộng mật thất của Hoàng đế, dẫn người ta tiến vào đem đi bức họa mà ông xem như trân bảo, một khi lọt vào tay người khác thế tất sẽ dấy can lên chiến tranh, cũng thuận đường lật tung cả gian mật thất lên một phen.
Hy vọng lần sau nếu ông rảnh rỗi một chút, nhìn thấy tình hình bên trong có thể kiên cường, vạn lần đừng bị tức khí công tâm làm cho đột quỵ.
Sở Nguyệt trên đường rời khỏi Tường Long điện có quay đầu nhìn thoáng qua, cũng thật lòng hy vọng như thế. Bởi vì bất kể mắc bệnh gì, đối với ông ta mà nói đều quá hời rồi!
Bọn họ theo đường cũ trở về, rất nhanh đã ra khỏi hoàng cung, mà trong hành trình này, chỉ có Xuân Nhi thực khiếp sợ, đến khi cách hoàng cung khá xa mà vẻ mặt hắn vẫn đầy uất nghẹn và u oán, duy chỉ có bức họa trong tay có thể an ủi tiểu tâm can đang tổn thương một chút.
Những người này... hoàn toàn không có chút áy náy với hắn? Thật đáng khinh!
Nhìn thấy Quân Thương dắt tay Sở Nguyệt rời đi, hắn mới từ từ buông lõng vẻ mặt nghẹn khuất, quay đầu nhìn Sở Ly vẫn đang thản nhiên đứng ở một bên, bộ dạng không hề liên quan đến mình, khuôn mặt bánh bao của hắn bắt đầu co rút lại.
Nhưng tất cả những phát tác đều dừng lại trước một câu nói của Sở Ly, "Đệ muốn đích thân mang về hay là để ta phái người mang bức họa này về?"
"Bản điện hạ sẽ tự mình đưa trở về!"
Nói đến bên kia, Quân Thương không đếm xỉa đến ánh mắt lạnh lẽo của Sở Ly, vừa ra khỏi cung liền kéo Sở Nguyệt rời đi, cũng không trở về Kỳ vương phủ mà kéo nàng đi dạo trên đường, không chỉ định phương hướng, cũng không có đích đến.
Mãi đến lúc Sở Nguyệt chịu không nổi nữa mới dùng sức kéo hắn ngừng lại.
"Chàng muốn kéo ta đến khi nào?"
Hắn sụp mí mắt, cả người căng thẳng không ức chế được, ngẩng đầu nhìn về hướng Kỳ vương phủ, ánh mắt bình tĩnh đến độ tĩnh mịch.
"Chàng đang sợ điều gì sao?"
Sợ điều gì ư? Chính hắn cũng nói không rõ được, chỉ là sau một phen biến cố, cho tới bây giờ tĩnh tâm lại hắn mới đột nhiên cảm thấy không biết nên theo bên nào, cũng không còn chỗ nào để đi.
Hắn là Đông Lâm Thất Hoàng tử, hiện tại cũng vẫn còn như vậy. Cho dù biết rõ mình không phải nhi tử của Đông Lâm Hoàng, tồn tại với sự cho rằng của mọi người là hắn luôn được tín nhiệm chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bị lợi dụng, mà những năm gần đây tuy trù tính không ít, nhưng xác thực vẫn tận tâm tận lực trấn thủ bắc cương của Đông Lâm, thủ hạ của hắn tất thảy đều là tướng sĩ đầy nhiệt huyết vì Đông Lâm mà không tiếc đầu rơi máu chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
Ficción histórica( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...