Thất điện hạ đối mặt với bất kỳ sự trêu chọc nào cũng không thay đổi bản tính trầm lạnh của mình, cho nên giờ phút này hắn cũng chỉ nhìn nàng một cái rồi cúi đầu thưởng phẩm tách trà nóng trước mặt, giống như hưởng thụ trà quý.Thực ra, đây chỉ là lá trà bình thường do phủ Tể tướng cấp cho nàng, chỉ uống qua một lần đã trực tiếp đem bỏ xó, bây giờ lại đem ra tiếp đãi Thất điện hạ còn gì thích hợp hơn.
Loại trà này nếu dùng ở những gia đình bình thường cũng có thể coi như là trà ngon, đằng nào cũng đáng giá một hai lượng bạc một cân mà, nhưng rơi vào phủ Tể tướng thì thật sự phải xem là hàng kém chất lượng rồi. Đặc biệt là, trà này được cất kho ít nhất một năm trở lên, chỉ sợ đến cả ma ma và bọn nha hoàn đều khinh thường không uống.
Cũng không biết do đám hỗn tướng nào lại dám qua loa mang loại trà kém chất lượng này đến cho đích tiểu thư, chẳng lẽ cho rằng nàng từ nhỏ sinh trưởng ở vùng sơn dã thì tuyệt đối không biết gì về trà? Hay cảm thấy loại trà như vậy đã xứng cho nàng dùng? Lại cảm thấy nàng tuyệt đối cũng sẽ không có khách quan trọng ?
À, sức khỏe của Nhị tiểu thư vốn đã không tốt, ít uống trà một chút thì tốt hơn.
Có điều, Thất điện hạ lại uống trà một cách rất nghiêm túc, tựa hồ mùi vị của nó thật sự không tệ, chọc cho Thẩm Nghiên Tịch gõ gõ bàn, tức giận nói:
"Ta hỏi, ngài rốt cục đến đây làm gì? Sao có thể lỗ mãng như vậy? Không phải ngài thật sự cho rằng đây là nhà mình a?"
Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bừng bừng sát khí của nàng, mâu quang thoáng lóe lên, khai kim khẩu, "Hôm qua Trưởng công chúa tiến cung đợi đến đêm khuya mới trở về phủ, tự mình đi thỉnh thánh chỉ ban hôn."
Đuôi lông mày Thẩm Nghiên Tịch hơi động, có chút không hiểu hỏi lại:
"Vì sao Trưởng công chúa lại nhất nhất muốn cấp Thẩm Nghiên Huyên cái kia nhi tức? Danh tiếng của Thẩm Nghiên Huyên hiện giờ cũng không được tốt, như thế nào cũng phải tránh xa ra chút."
"Cô ta cực sủng Hạ Chinh."
Quân Thương nói đúng vài chữ xem như giải thích, sau đó thực không nói gì thêm.
Thẩm Nghiên Tịch lại thấy lúc hắn nói câu đó, ánh mắt lộ ra chút hâm mộ.
Nàng hơi ngẩn ra, nghĩ đi nghĩ lại chút cảm xúc đã sớm không còn hình bóng, duy còn sót lại sự thâm thúy sâu kín, một đôi mắt lạnh nhạt khó lường như mọi ngày.
Trưởng công chúa rất thương yêu Hạ Chinh sao? Yêu chiều đến độ phàm là điều hắn muốn, vô luận chính bà có thích hay không, tất cũng sẽ đem hết khả năng toàn thành cho hắn, cho dù hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên Hoàng thượng sẽ không còn tâm tư để ý đến những chuyện này đi, thậm chí long nhan còn đang hừng hực lửa giận muốn chém người thời khắc, bà vẫn không chút sợ hãi đến thỉnh chỉ ban hôn ...
Có phải hắn đang ngưỡng mộ? Hâm mộ Hạ Chinh có phải không? Hâm mộ hắn có mẫu thân yêu thương đến vậy?
Hơi khép mắt lại, thật ra nàng cũng không biết cảm giác có mẫu thân thương yêu rốt cục là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc phi của Vương gia yêu nghiệt.
أدب تاريخي( Hoàn ) Ông trời thật khéo se duyên, oan gia nhưng lại yêu nhau, mà còn là yêu chung thủy, sủng nương tử tới tận trời. Nàng là nhị tiểu thư của tướng phủ nhưng từ nhỏ hay đau bệnh nên được đưa vào phật môn để nuôi dưỡng tưởng chừng nàng sẽ sống đượ...