Chương 9: Nhìn Lén

154 4 0
                                    

Mới ra khỏi doanh trướng (lều trại), thị vệ thấy bộ dáng nàng, chạy ngay đến lấy một bộ y phục sau đó dẫn nàng đến nơi dành cho quân kỹ .

Dọc đường đi, hắn biểu tình thật vui sướng khi thấy người gặp họa, là quận chúa, thế nhưng tân hôn ngày thứ hai liền bị Vương gia đuổi đi, không những trở thành hạ nhân, mà còn bắt nàng tống vào nơi này, đem địa vị nàng cùng các quân kỹ ngang nhau, cho bọn hắn được hưởng dụng, hận này trong lòng của Vương gia quả thật không nhỏ a.

Liếc mắt nhìn mọi người, Điệp Vũ Dương sắc mặt không đổi, thầm nghĩ đã quyết đến đây thôi thì cứ coi như đem cuộc sống năm đó trải nghiệm thêm một lần nữa đi.

Nếu lòng đối với thân xác thối tha đã không để ý, thì đây đâu kể là gì.

An bài nàng ở cái lều đơn sơ, tên thị vệ buông đồ cầm trên tay rời đi.

Lều trong quân kỹ chia làm ba loại: thượng, trung, hạ tương ứng với ba cấp bậc.

Thượng đẳng quân kỹ là một doanh trướng lớn, trang trí xa hoa, các nàng nhan sắc hơn người, có thể triệu đến thị tẩm hoặc đến thẳng nơi vì trong lều chỉ duy nhất 1 người ở. Trung đẳng quân kỹ tuy xa hoa nhưng có phần kém hơn, một lều hai người, nhan sắc cũng gần như cấp thượng đẳng. Hạ đẳng quân kỹ là bốn người một gian, bày biện thô sơ, thường là nữ tử tuổi hơn lớn một chút (khoảng 20...)

Mà Điệp Vũ Dương thật bất hạnh liền trở thành tối hạ đẳng quân kỹ, cùng ba nữ nhân khác ở chung.

Vừa tiến đến, liền thấy nữ tử, thân mình dựa vào lều đang nhìn cái gì.

Cũng không để ý, Điệp Vũ Dương nhìn quanh bốn chiếc giường, chọn lấy một cái giường ở giữa,dường như đã lâu không ai dùng, dọn dẹp một phen rồi nàng lấy sách mình đem theo ra đọc.

Hơi dừng lại, tựa như có âm thanh truyền đến, nghe kỹ ra là tiếng nam nữ đang ân ái với nhau, nhìn thấy nữ tử đứng đó mặt đỏ tai hồng, liền hiểu được nàng đang nhìn cái gì.

Nữ tử cũng vừa vặn quay đầu thấy nàng, cả kinh nói:"Ngươi vào khi nào?" Cho dù là quân kỹ, nhưng gặp tình huống bị phát hiện tránh không khỏi cũng sẽ thẹn quá hóa giận.

Đặt quyển sách trên tay xuống, Điệp Vũ Dương nhìn nàng, bình tĩnh nói:"Vào lúc ngươi đang xem bọn họ" nàng cũng không thấy người kia hèn mọn, dù sao đây cũng là chuyện bình thường ở đây.

Đang muốn tức giận, nhưng thấy biểu tình của nàng không có gì là cố ý châm chọc, cũng không ngại dịu xuống, sau đó mới bất bình lên tiếng:"Các nàng kia ban ngày cũng có người kiếm, mà ta có khi hai ba tháng cũng không ai ngó đến"

Có thể nói ra như vậy mà mặt không biến sắc, nàng ta coi như cũng là người từng trải. Tương lai không biết một ngày nào đó nàng sẽ biến thành cái bộ dạng này hay không đây? Tưởng là đã cự tuyệt nhưng vẫn bất đắc dĩ muốn nhận.

"Nhìn bộ dáng của ngươi, ta thấy ngươi cũng rất thẳng thắn, nhưng tương lai còn dài chậm dần rồi ngươi cũng sẽ quen thôi" Nữ nhân này thật ra là người nhiệt tình, sau đó vội tiến lại gần nàng bắt đầu nói chuyện phiếm:"Kỳ thật nếu hầu hạ tốt, có vài lão khách, cũng sẽ không lo áo cơm"

Kinh ngạc ngẩng đầu lên, bình thường quân kỹ nếu chẳng phải là tù binh thì cũng là nữ tử biên cương không phải sao? Không phải bị coi như hàng hóa phục vụ cho quân binh sao? Thế nào mà còn được thu ngân lượng?  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ