Chương 128: Không Muốn Đứa Nhỏ

106 1 0
                                    

 Ngẫm lại theo một cách khác, đối với những chuyện vừa mới xảy ra, nàng đã thật không muốn lên tiếng mở lời bởi mỗi một lời nói đó so với chuyện lấy dao cắm xuống tim nàng thì chẳng có gì khác biệt; còn nếu như không nói cứ để mặc nó cắm yên trong đó, đau đớn cũng chẳng vơi được bao nhiêu. 

Nhưng nếu Hương Lăng một khi quyết định nói ra hết thảy thì đó chính là nàng đã tự tay rút nhát dao kia ra khỏi vết thương của mình, e rằng đau đớn này sẽ đem linh hồn nàng tiêu hủy sạch sẽ. Nhưng là nàng luyến tiếc Vũ Dương, còn có đau lòng và hoang man :"Nhớ rõ lần đầu tiên khi mới gặp, muội muội mặc một bộ nam trang đi theo cạnh gia, tựa hồ là ở bố trang mua một chút gì đó. Lúc ấy nhìn đến quần áo mà muội muội đang mặc ta liền biết được địa vị của muội trong lòng Gia tuyệt không tầm thường chút nào, bởi vì quần áo kia là do ta đích tay khâu từng mũi kim đường chỉ làm ra cho Gia. 

Ngày trước cho dù Gia có ngủ lại hậu viện khác cũng tuyệt đối không đem quần áo ta may cho người treo lại tẩm phòng của họ, bởi vì điều đó thể hiện sự tôn trọng cùng thương tiếc của Gia đối với ta. Thế nhưng ngày đó, kiện quần áo mà ta thích nhất lại được khoát trên người muội muội." 

Nói xong lời này nước mắt nàng cũng đã không ngừng rơi xuống :"Khoảnh khắc lúc ấy ta chỉ cảm thấy trời đất trước mặt xoay chuyển bởi vì tình huống thế này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Cho đến sau đó muội tiến vào phủ ta đây mới hiểu, dù cho Gia biết rõ chuyện này sẽ làm thương tổn đến ta nhưng người không ngại, càng không muốn vì thế mà muội phải ở trong quân doanh tiếp tục chịu khổ, bằng mọi cách cũng nhất quyết đem muội vào phủ. Ba ngày trước khi muội chính thức tiến vào, Gia đã bảo ta phải phân phó, chuẩn bị chỗ ở cho muội một chút, tuy người không có thái độ gì nhưng rõ ràng là không muốn ta xem nhẹ chuyện này. Muội muội hẳn cũng nên biết gia trước giờ làm sao mà để ý đến những chuyện lặt vặt trong phủ chứ.?" 

Càng nói tiếp nước mắt nàng lại rơi càng nhiều :"Sau đó muội bị rơi xuống nước, không có kẻ nào thấy, ta vẫn cẩn thận một bên quan sát, tuy Gia miệng là nói mặc kệ, bàn tay người đã không tự chủ nắm chặt thành quyền nhìn rõ từng khớp xương trên đó. Thấy thế ta lập tức sai người đem muội muội cứu lên vì ta biết dù ta không mở miệng, cuối cùng gia sẽ cho người đem muội mà cứu lên thôi nên ta tình nguyện giúp cho hắn một cái bậc thang để leo xuống. Sau thấy muội muội nhất định không chịu tỉnh lại gia liền không đắn đo hôn muội.! Có lẽ muội muội còn chưa biết, trước giờ Gia chưa từng hôn môi bất cứ hậu viện thê thiếp nào bao gồm cả ta, nhiều nhất chỉ là hôn nhẹ lên trán mà thôi, đó đã coi như là quá mức rồi. 

Có phải thực buồn cười không, chỉ có thế mà cũng làm cho người ta yêu đến không thể dừng được." "Nhưng là lần đó, ta nhìn thấy Gia ở trước mặt mọi người hôn muội đến môi chảy máu, cố ép muội tỉnh lại, càng không ngại đem máu muội nuốt xuống. Kia một khắc toàn bộ thê thiếp bao gồm ta đều hiểu rõ Gia là đang cảnh cáo, ý nói cho mọi người biết muội đây chính là đặc thù. Nay muội muội nếu cứ tiếp tục bất tỉnh như thế, muội không chỉ có lỗi với một mình Vương Gia mà với ta muội càng có lỗi nhiều hơn...ô..ô.." nàng khóc đến mất cả tiếng thế này mới không thể không dừng lại. 

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ