Chương 11: Sinh Ý Tới Cửa.

135 4 0
                                    

  Bàn tay to của nam tử chụp đến, kéo thân mình Điệp Vũ Dương đang bị nước cuốn đi trở về, chưa kịp phục hồi tinh thần, người đã bị một nam nhân bế lên ôm vào lòng.

Nhiệt độ ấm nóng trên người hắn truyền đến trái ngược với ẩm ướt trên quần áo nàng càng thêm vài phần ái muội, hai người giờ phút này quần áo đang dính cùng một chỗ làm người không khỏi suy nghĩ.

Tướng phục cứng cáp cùng quần áo nữ nhân mềm mại, ôn nhu, khuôn mặt liền lộ vẻ ấm áp, tay hắn lập tức buông lỏng.

"Ba" một tiếng, Điệp Vũ Dương cùng quần áo sạch sẽ mới được mặc lên thoáng cái rơi lại xuống nước.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, bọt nước văng cả lên mặt nam tử, khiến cuồng nhiệt trên người hắn khi nãy thoáng hạ xuống.

Điệp Vũ Dương bất chấp một thân chật vật, quần áo không chỉnh tề, đứng dưới hồ nước chăm chú nhìn nam nhân trên hồ. Khi nãy Xuân Hoa từng nói qua, nơi này chỉ có Thương Duật và tướng sĩ cấp bậc cao mới có thể đến, xem ra người này bậc hàm không nhỏ:"Chẳng lẽ thủ hạ của Vương Gia cũng chỉ là một đám người ti tiện sao?" nói những lời này giọng nàng rất bình tĩnh.

Nghe qua lời này, hắn đưa mắt nhìn kỹ nàngmột lượt. Tuy rằng khuôn mặt sau khi phấn son đã được tẩy sạch so với hôm qua rất khác biệt, nhưng khóe mắt lạnh lùng đó không phải ai học được, hắn hành lễ xong lui ra:"Tại hạ đường đột, thỉnh Vương Phi thứ tội!". Nhìn nàng quần áo ướt sũng, hắn đưa cho nàng bộ quần áo sạch sẽ đang cầm trên tay. Thấy nàng không nói lời nào, liền đặt bên bờ:"Tại hạ lui trước, quân chúa cứ chậm rãi" (ta không biết anh này xưng hô búa xua, cái bản convert ghi dzậy á..)

Khác với nữ nhân thông thường, không đợi người hối thúc, nàng lên bờ thay nhanh vào quần áo sạch sẽ mà hắn để lại, hướng phía trước đi tới.

Vừa bước ra không xa liền nhìn thấy hắn khoanh tay trước ngực, hai mắt đang đảo chung quanh, thấy nàng tiến tới thì cười ngây ngô:"Vương phi, ta vừa rồi thật có lỗi" Hai tay nàng nắm lại thật chặt.

Không để ý đến hắn, Điệp Vũ Dương nghiêng người tránh hắn rời đi.

Tiếp tục chắn trước mặt nàng, tay chỉ chỉ một hướng khác:" Vương Phi, có thể đi theo hướng kia" đồng thời cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ mà đỏ bừng lên.

"Tránh ra!"

Âm thanh lạnh lùng truyền đến làm Nhạn Minh một phút ngẩn ra, một nử nhân sao có thể thốt ra lời nói đầy quyết đoán đến thế, hắn theo bản năng hơi lùi lại.

Nàng hờ hững đi qua người hắn, liền nhìn bụi cỏ cách đó không xa đang không ngừng chuyển động, bên trong còn truyền ra tiếng nam nữ đang thở dốc.

Xem ra vừa rồi hắn muốn nàng theo hướng khác mà đi là vì muốn nàng tránh khỏi một màn này. Có hơi nhíu mày, nói vậy Xuân Hoa cũng vì việc buôn bán của mình mà quên nhiệm vụ phải canh gác, không thèm để ý, sao không coi lại chính bản thân mình đi? Thân phận này cũng đâu phải của nàng, thì tấm thân kia có gì đâu mà dùng.

Chạng vạng đêm xuống mới thấy Xuân Hoa vẻ mặt đang tươi cười, miệng mang theo gió xuân bước vào, nhìn thấy Điệp Vũ Dương ngồi dưới đèn đọc sách mới chợt nhớ tới nhiệm vụ mà mình đã quên, áy náy nói:" Tuyết Lăng, thật là ngại quá, ta đã quên". Nàng thật hy vọng không xảy ra chuyện gì đi.

Nhìn thấy vẻ mặt áy nấy, biết nàng là không cố ý:" Không có việc gì!" rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Tuy chỉ ở chung một thời gian ngắn, Xuân Hoa cũng biết tính nàng ít nói, cũng không để ý, liếc thấy một góc cao trong lều có một đoá hoa hồng, lấy xuống coi:"A, hôm nay thế nhưng lại có hoa" khi nói đã rất cao hứng đem hoa tháo xuống.

Nhìn thấy tên viết bên trong vẻ mặt ảm đạm:"Tuyết Lăng, là có kẻ muốn ngươi a". Nàng nói rồi đem hoa đến bên cạnh Vũ Dương, đồng thời cũng lấy làm cao hứng:" Nói vậy là ngươi có thể kiếm tiền a"

Nàng sắc mặt một chút không đổi, liếc mắt nói:"Không đi"  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ