Chương 28: Giẫm Lên Tôn Nghiêm (Nhị)

142 3 0
                                    

  Hắn nhẹ nhàng nghiêng mình, tránh đụng đến cánh tay bị thương của nàng, sợ làm nàng đau, tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể bóng loáng như ngọc.

Bàn tay thô ráp của hắn chạy khắp da thịt mềm mại nhẵn bóng, từ từ di chuyển dần xuống phía dưới. Mắt hắn sáng quắc nhìn lên, đã không còn vẻ lạnh lùng như xưa thay vào là ôn nhu cùng lửa nóng, dường như muốn đem thân thể lạnh băng kia của Điệp Vũ Dương thiêu đốt, bàn tay dò thật sâu vùng nhạy cảm giữa hai chân, như muốn khám phá tất cả mọi bí mật thuộc về nàng.

Khuôn mặt trong suốt như ngọc giờ cũng ửng đỏ, giống như nụ hoa đang nở rộ, làn mi dài khẽ run kiều diễm như đóa hoa nhẹ nhàng đung đưa chờ người đến hái .

Sợ hãi đối diện ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình gần thế này, Điệp Vũ Dương khó khăn giang đôi tay còn đau đớn quàng ôm lấy cổ hắn, dâng lên cánh môi đỏ mộng, chủ động hôn hắn.

Chỉ trong nháy mắt môi nàng đã bị hắn áp trụ, thật sâu mà hôn. Nàng mở miệng muốn kêu lên đã bị đầu lưỡi linh hoạt của Thương Duật bá đạo xâm nhập, càn quét trong khoang miệng mà nàng cũng không rõ bản thân thế nào lưỡi lại cùng hắn triền miên, dây dưa một chỗ. Họ càng hôn càng mãnh liệt, thâm nhập hầu gian đối phương càng sâu chỉ nghe âm thanh nức nở của nàng vang lên mang theo đầy dục vọng.

Nàng đầu óc choáng váng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, ngực như bị ép chặt thật đau.

Váy áo vén cả lên, khi hắn chậm rãi tiến sâu vào nơi kín đáo nàng cũng không phản kháng, đem hắn dung nạp.

Cả hai cơ thể hài hòa, nhẹ nhàng di chuyển theo luật động của đối phương, âm thanh nguyên thủy du dương ngân vang không ngừng như một nhạc phổ muôn thuở của nhân loại.

Điệp Vũ Dương nhẹ thở dài, cảm giác mình thật bất lực, vốn tưởng rằng dù không làm chủ được vận mệnh, vốn tưởng đem lạnh lùng bên ngoài che đậy rất tốt nội tâm để bản thân có thể đủ mạnh mẽ, không nghĩ ở trước mặt hắn lại không chịu nổi dù chỉ một kích thích.

Đây cũng là điểm bất đồng lớn nhất giữa Mộ Ưu Vân và Thương Duật. Mộ Ưu Vân tất thảy đều làm theo suy nghĩ của nàng, nếu nàng không đồng ý hắn liền chậm rãi chờ đợi; còn đối với Thương Duật, không đồng ý của nàng chỉ càng kích thích hắn thêm điên cuồng mà phá hủy, người như hắn thật rất đáng sợ, làm người khác chỉ muốn chạy trốn tránh tiếp cận hắn.

Từ khi trở lại doanh trướng, Điệp Vũ Duong cũng chưa từng trở về lều hạ của mình dù chỉ một lần, tất cả vật dụng gì đó của nàng đều bị chuyển lại đây.

Xuân Hoa rốt cuộc cũng trở về Khiết Đan thành, biết Điệp Vũ Dương đã chuyển đến bản lều của Thương Duật, không ngại mạo hiểm mà tìm đến.

"Tuyết Lăng, ngươi thật là không có lương tâm mà, có biết ta lo lắng cho ngươi muốn chết không?"

Xuân Hoa như một trận gió lớn cuốn vào lều, Điệp Vũ Dương lúc này đang xem sách, nhìn đến hai mắt còn ngấn lệ quang của Xuân Hoa, lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua, tuy trên mặt bình tĩnh thật ra trong lòng lại rất xúc động.

Không để ý đến Vũ Dương đang trầm mặt, Xuân Hoa lôi kéo nàng đứng lên xem xét:"Đã qua nhiều ngày, xem ra ngươi nhìn cũng không tệ a"

"Cũng tốt. Thịnh nhi đã chuyển đến đây sao?"

  "Đúng vậy, đều đã dọn đến Khiết Thành, chẳng lẽ trong lòng bất an mà còn rãnh rỗi chạy đến đây sao?" nói xong mỉm cười rồi xuất ra một gói nhỏ:"Ngân lượng này lúc trước ngươi để lại, ta bây giờ đem nó trả lại cho ngươi"

Điệp Vũ Dương lắc đầu, tay cũng không cầm lấy gói bạc mà Xuân Hoa đưa cho:"Ta cũng không có dùng đến, ngươi cứ cầm lấy"

"Ta..."

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Thương Duật tiến vào, hắn hơi cau mày khi nhìn thấy Xuân Hoa.

Thấy hắn tiến đến, Xuân Hoa không dám nói gì, bèn cúi đầu hành lễ rời đi.

Thấy gói bạc còn nằm trên bàn, Điệp Vũ Dương cầm lấy đuổi theo:"Ngươi để quên cái này"

Xuân Hoa không dám nán lại lâu, cũng không từ chối bèn lập tức nhận lấy, vội vã bước nhanh ra ngoài.

"Nàng ta đến đây làm gì?"

"Đến xem nô tỳ", đặt quyển sách còn đang cầm trên tay xuống, đi đến cạnh hắn, giúp hắn cởi ra áo giáp bên ngoài. Thân thể hắn cao lớn, nàng đứng chỉ tới vai, phải nhướn mũi chân lên, ngẩng đầu chuyên tâm giúp hắn cởi bỏ áo khoác.

Việc này nàng không phải quen thuộc lắm, so với Hương Lăng thì khác, nàng ta làm rất thành thục. Động tác vụng về của nàng kích thích hầu gian hắn bắt đầu căng thẳng , tay hắn kế tiếp dùng sức đem nàng áp sát vào người, cảm nhận áo giáp lạnh như băng.

Nhìn đến ánh mắt hắn tràn ngập lửa nóng, Điệp Vũ Dương hiểu rõ hắn muốn làm gì, nàng cố không để ý, bàn tay nhỏ nhắn ở cổ hắn chỉ đơn giản tiếp tục bận rộn.

Một tay ôm lấy nàng, Thương Duật bên tai nàng kề sát nói nhỏ:" Làm không được cũng không sao?"

Chậm rãi đem nàng đặt trên giường, tay hắn thành thục mà nhanh nhẹn đem chính mình ngoại bào cởi bỏ,tay vươn ra ôm lấy Điệp Vũ Dương.

"Vương gia, đứng yên, không đứng yên nô tỳ làm sao giúp ngài cởi áo"

Nàng nói còn chưa dứt lời đã nghe tiếng âm thanh quần áo bị xé toạt, quần áo trên người lập tức biến mất, nàng không khỏi ai oán thở dài một tiếng.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ