Hai người rời đi phút chốc, Thương Duật liền ra lệnh:"Nhạn Minh, mau theo bọn họ!". Tất cả những gì mà bọn hắn cố gắng làm bấy lâu không thể để uổng phí được.
Nhạn Minh hiểu rõ gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài.
Mộ Ưu Vân đưa Vũ Dương đi không xa, nhất thời kích động đem bàn tay Điệp Vũ Dương nắm thật chặt:"Vũ Dương, mấy ngày qua nàng sống có tốt không?" Bàn tay nàng, so với thời gian trước đây khi còn ở vương phủ thi ra non mịn hơn rất nhiều.
Điệp Vũ Dương kích động nhìn hắn, trong nhất thời lại không biết phải nói những gì. Nhìn mặt hắn, tình cảm ngưng tụ đã bốn năm qua giờ đây lại khơi dậy, cử chỉ ôn nhu của hắn làm lòng nàng hoang mang. Nàng mặc cho Mộ Ưu Vân dìu đỡ, cứ để cho bản thân mình bị lạc đi, dù một lần cũng được, dù sao trước đây nàng cũng chưa từng một lần thật tâm chân chính đối mặt với lòng mình.
Cả đời này, chuyện mà nàng từng dụng tâm để ý quả là rất ít, không gì ngoài sinh mạng. Nhưng đối với Mộ Ưu Vân lòng nàng lại thản nhiên có phần mong đợi. Lúc trước tại vương phủ nàng luôn cự tuyệt hắn, không nghĩ hôm nay chẳng khác biệt gì vẫn là phải hầu hạ nam nhân khác. Ai mà biết trước được, nếu thế nàng đã không cự tuyệt, thành toàn mong muốn của hắn.
Khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của nàng, làn da ôn nhuận như ngọc, trắng mịn mềm mại đến mê người:"Vũ Dương, nàng đang trách ta sao? Trách ta lúc trước không đem nàng giữ lại bên cạnh, trách ta không ngăn tất cả những chuyện này mà để chúng xảy ra?" Đối với nữ nhân như nàng, hắn hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mười bốn năm trước, nhưng lại không chút do dự liền đem nàng tiến vào phủ?
Tâm vì không thể cảm giác được nỗi đau của nàng mà cũng nhói lên; tình vì nàng hy sinh lại không chút tỏ ra oán hận mà càng thêm sâu đậm.
Taychậm rãi run lên:"Không có!" Nàng làm sao mà oán hắn chứ. Quan biết hắn đã lâu nàng đương nhiên hiểu được, lúc trước chỉ cần nàng mở miệng hắn đương nhiên sẽ buông mọi thứ, bất chấp tất cả đem nàng lưu lại bên cạnh. Nhưng nàng lựa chọn rời đi, không muốn vấy bẩn hắn, lẳng lặng một bên giúp hắn, thuậ lợi tiến vào con đường quan trường đang thênh thang rộng mở.
Nhẹ nhàng thở phào:" Không có là tốt rồi, thời gian qua nàng có biết ta nhớ nàng đến cỡ nào không?"
Những lời thế này hắn ngày thường tự nhiên sẽ không bao giờ thổ lộ, chính vì biết không có tương lai mới dễ dàng đem tưởng niệm trong lòng phóng thích. Điểm này Thương Duật cũng như hắn là người rất cuồng vọng, ảo tưởng vẫn mãi là ào tưởng, không muốn nhớ kỹ cũng không được.
"Vũ Dương, nàng có từng nghĩ đến ta không?"
Lời nói của hắn làm nàng phục hồi tinh thần lại, nàng chưa trả lời vội chỉ âm thầm hưởng thụ ấm áp từ tay hắn.
Mắt nhìn đến cách đó không xa liền thấy Nhạn Minh, nàng có hơi kinh sợ. Lúc này đây thân phận nàng và Mộ Ưu Vân là huynh muội, nếu không khéo để người phát hiện nàng không phải là người được chỉ phúc, chẳng phải đem muối đổ biển, phí công vô ích sao?
Cuống quýt lùi lại, lắc đầu:"Không có!"Taylại vẫn chưa từng muốn rút ra, tham lam hấp thụ hơi thở của hắn.
Bi thương nhìn đến bàn tay đang chạm đến mặt nàng giờ đang lơ lửng giữa không trung, Mộ Ưu Vân thu hồi lại, chính là bàn tay kia vẫn còn đang nắm chặt tay nàng, sợ hãi cảm nhận lạnh lùng từ nàng tỏa ra.
Hai người cứ như vậy tiêu soái, không phải ôm ấp thân thiết nhưng cũng không có chút khoảng cách nào, thư thản tản bộ. Giữa bọn họ, sự gắn bó thân mật đó đến từ trái tim, tuy giữa trời đất mênh mông lại trở nên thật cô tịch.
Hoàng hôn đến gần đem bầu trời nhuộm một màu đỏ tựa như máu, những đám mây xanh đang nhè nhẹ trôi.
Đắm chìm dưới ánh hoàng hôn, anh rán chiều chiếu rọi đem bóng dáng bọn họ kéo thật dài, Mộ Ưu Vân hơi thoáng lạc bước sang liền ngay lập tức đem thân ảnh cả hai gắt gao hòa lại một chỗ.
Hắn đem ấm áp sưởi ấm, để nàng dựa sát vào.
Đây là một thứ xa xỉ, nhưng tâm nàng cảm thấy thật thỏa mãn, như một giấc mộng đang dần trở nên thật đẹp đẽ biết bao.
Trở lại tẩm phòng, nhìn Thương Duật đang bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nàng cũng không muốn trêu chọc hắn chỉ cầm lấy quần áo chinh mình rồi đến sau tấm bình phong tắm rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...