Đau đớn đã muốn vượt qua khả năng có thể chịu, nước mắt đã muốn trào ra nhưng nàng cố hít sâu một hơi, kiêu ngạo không cho nó chảy xuống, cho nên hốc mắt cũng trở nên đau đớn.
Đôi mắt cũng từ từ trở thành mờ mịt mông lung, nàng há miệng thở dốc, phát hiện cổ họng từng trận đau đớn, chỉ cố ấn nhẫn:"Vương gia, nếu nhìn đến nô tỳ mà phiền lòng như vậy sao không một đao cho xong, việc gì phải chịu như thế?" thân thế của nàng đã muốn chịu không nổi nhưng kích thích này, đối với tra tấn nàng đã không còn sức gánh gượng, chết coi như cũng là một loại giải thoát đi.
Nàng rõ ràng là đang cầu xin hắn tha thứ, nhưng sao trong lòng Thương Duật lại không có chút nào thõa mãn của sự chinh phục, nhìn đôi mắt nàng còn trong cơn mờ mịt, khiếp sợ mà chưa hoàn hồn, hắn từ từ nới lòng tay ra:"Rốt cục cũng chịu mở miệng, biết đau rồi sao?", kia không phải là nước mắt nàng sao, cũng chưa từng rơi xuống, chưa làm ướt đẫm hai má kia, lại hung hăn quấy nhiễu nội tâm hắn.
Nhẹ nhàng đem thần mình gầy yếu của mình ngồi dậy, nàng đưa lưng về phiá hắn, bất động thanh sắc cách xa hắn một chút.
Ôm mạnh thân thể nàng, hắn hơi dùng sức một chút, nàng liền ngã úp lên ngực hắn.
Điệp Vũ Dương không có phản kháng bởi vì nàng biết phản kháng của nàng chỉ làm cho hắn càng thêm điên cuồng mà chà đạp thêm thôi, nàng tình nguyện lựa chọn cam chịu ít ra hắn cũng bớt đi phần nào tàn nhẫn.
"Mở mắt ra nhìn bổn vương!"
Hắn lên tiếng ra lệnh. Dĩ nhiên nàng không muốn tránh né, đôi mắt trong suốt không thấy đáy, hờ hững ngước nhìn kẻ đang gần mình trong gang tấc.
Nàng cố gắng phục tùng, cố gắng chinh phục bản thân để thỏa mãn cho hắn. Thương Duật vòng tay ôm nàng từ sau lưng :" Vì sao phải rời đi?". Nói đến đây hắn dường như có chút hờn giận.
Cảm nhận được hắn giận dỗi, Điệp Vũ Dương có chút sợ hãi, chắc là do nàng đã nhầm đi? Lúc trước đại gả sang đây, nàng không nghĩ mình sẽ trốn đi, càng không nghĩ bản thân đã kiên trì lâu như vậy nay lại không tiếp tục nữa. Nàng giờ mới phát hiện mình yếu đuối cỡ nào, thật đáng xem thường hơn là nàng như thế nào một chút sức để kháng cự cũng không có.
Trên tay hắn lại dùng sức:"Ngươi có thể cự tuyệt và lừa gạt bổn vương, nhưng cả nhà Xuân Hoa sớm cũng sẽ được chôn cùng ngươi"
Lực đạo bên hông cho nàng biết hắn sẽ không tha thứ đi. Đôi mắt bừng tĩnh, nàng nhìn vào đôi mắt ưng của hắn:"Bởi vì nô tỳ không phải là kỹ nữ."
Mắt hắn hiện lên tia cười, Thương Duật ngẩng đầu, kề sát như muốn chạm vào môi nàng, giọng nói đầy ái muội:"Nếu như bổn vương đem ngươi trở thành nữ nhân chỉ hầu hạ cho riêng ta trong doanh trướng, nàng thấy thế nào?" qua giọng nói không thể nhìn ra chút sủng nịnh nào.
Hơi nóng theo môi hắn truyền đến, bao bọc lấy Điệp Vũ Dương.
Cũng tốt! Dù sao cũng trốn không thoát, trước đây nàng luôn có thói quen cự tuyệt không cho phép mình dựa vào người khác, đề nghị lúc này của hắn chẳng phải là đã nhượng bộ rồi sao, coi như khá rồi. Nhẹ tay chạm vào cằm hắn thay lời đồng ý, trở thành người cho hắn độc chiếm.
Con đường sau này là thế nào nàng không có khả năng lo tới, cũng không thể tưởng tượng gì nhiều, bởi vì lúc này đây nàng muốn lui cũng không thể lui, muốn náu cũng không thể náu.
Thương Duật vừa lòng mỉm cười, tay nắm lấy nàng, thời điểm môi hắn sắp chạm đến, ánh mắt hắn lộ một tia cười hiếm thấy. Hắn nhẹ nhàng thâm nhập hô hấp của nàng, nhấm nháp thật sâu hương vị ngọt ngào trong đó.
Lửa nóng từng đợt lan nhanh, như muốn thiêu đốt Điệp Vũ Dương, cơ thể ửng hồng làm cho khoảnh khắc người khác nhìn đến, chỉ muốn đem nàng mà yêu thương.
Thật lâu đến khi hô hấp của cả hai đã trở nên khó nhoc hắn mới từ từ rời khỏi môi nàng.
Lần đầu tiên hắn để nàng cảm nhận thương tiếc, cũng là lần đầu tiên nàng cảm giác cả cơ thể mình như nóng lên.
"Bổn vương muốn ngươi" nói xong hắn mỉm cười,là mệnh lệnh, cho nàng biết hắn không cần nàng có đáp lại hay không, thân mình hắn xoay mạnh một cái đem nàng đặt dưới thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomansaBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...