Giống như bị tiếng sấm giáng xuống, trong lòng Vũ Dương cảm giác như có một quả bom oanh tạc, toàn thân bắt đầu run rẩy. Vốn nghĩ bản thân chỉ là một kẻ vô thân vô thích, trên người mang đầy tội nghiệt, đột nhiên trong khoảnh khắc lại biết mình không chỉ có phụ mẫu mà cha của nàng còn là người đang ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn cao thượng kia. Tia suy nghĩ này thoáng xoẹt qua trong đầu làm cho lòng nàng càng cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng mạnh mẽ, lại nói còn có Thương Duật một bên không phải sao. Chẳng phải hai người họ vốn luôn đối đầu nhau hay sao, một ngày nào đó đương nhiên khó tránh khỏi chuyện binh đao lửa loạn, vậy đến lúc đó nàng biết phải làm sao bây giờ?
"Vũ Dương, ngươi có hiểu ý ta đang nói gì không? Ta chính là muốn nói..."
"Không, dân nữ thuở nhỏ song thân đầy đủ, làm sao có khả năng trở thành nữ nhi của quý phi chứ?" Giờ này khắc này nàng tình nguyện thà là mình từ nhỏ đã không cha không mẹ, thà là chấp nhận bản thân chỉ là một kẻ cô nhi mệnh khổ.
Mặc dù không biết nàng trong đầu nàng đang nghĩ gì, nhưng Nịnh Phi cũng thức thời không muốn nhắc lại. Bà âm thầm thu bàn tay mình lại, gắt gao đem chúng bọc lấy thân mình. Ôn tuyền sương mù một mảng quanh quẩn dày đặc, đã sớm đem nơi này biến thành mờ mịt mông lung, cho nên mặc dù đang ngồi rất gần Vũ Dương nhưng bà lại không thể nhìn ra trong lòng nàng rốt cục đang nghĩ gì.
Vũ Dương cúi đầu, tuy nàng sau đó không thốt lên thêm một lời nào nữa, nhưng trong lòng khó tránh khỏi xúc động khó mà giải thích. Nàng cố gắt gao đem mắt nhíu chặt, ép mình không được nghĩ tiếp đến chuyện này nữa. Chốc lát sau nàng đã có thể thả lỏng, tay cũng vô thức bắt đầu vỗ nhẹ trên bụng. Đứa nhỏ bên trong có lẽ cảm giác được sự vuốt ve của nàng nên càng không ngừng tự do cựa quậy.
Kể từ lần đi ôn tuyền tắm rửa trở về, quan hệ của Vũ Dương và Nịnh Phi cũng từ từ thay đổi, tựa như giữa bọn họ đang dần dần bị ngăn cách bởi một rào chắn vô hình nào đó. Mặc dù Nịnh Phi vẫn như trước hữu tiếu hữu thuyết cùng nàng lui tới trò chuyện nhưng Điệp Vũ Dương dường như đối với mọi thứ càng thêm mấy phần hờ hững, lạnh nhạt, mà sự lạnh nhạt này so với trước kia mà nói thật sự hoàn toàn bất đồng.
Thật ra trong lòng Vũ Dương chính xác mà nói đó là sợ hãi. Nàng sợ hãi nếu như khoảng cách giữa bà và nàng mỗi ngày gần hơn, thì đối với những tính toán của nàng sẽ khó mà thực hiện được. Bởi vậy cho nên nàng chỉ đành chủ động, đem khoảng cách này kéo dài, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành rồi rời đi. Sau đó nàng một bên âm thầm kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến một ngày mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa, lúc ấy nàng sẽ mạnh dạn đương đầu đối mặt tất cả. Nhưng nàng tựa hồ đã quên, khoảnh khắt nàng lấy thân chắn một kiếm cho Nịnh Phi kia thì mọi chuyện dường như đã trở thành định cuộc.
Nhân sinh từng trải trong đời của nàng không phải là ít, nhưng có thể lưu lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng thì lại được mấy ai chứ? Nay khó có được có người quan tâm, yêu thương mình, nhưng nàng lại không thể không rời đi.
Có lẽ nàng không nên quá do dự, sớm một chút kiếm ra hàn thiền chi tâm, miễn cho thời gian càng kéo dài sự tình lại càng phát sinh thêm nhiều rối rắm.
Còn Nịnh Phi lại cố tình vờ như hết thảy mọi chuyện đều chưa từng phát sinh, bà vẫn ôn nhu như ngày xưa, nụ cười lại thêm vài phần ấm áp, nhưng ánh mắt mỗi khi vô tình chạm phải bụng của Vũ Dương thì không tự chủ mà tối lại. Vũ Dương vốn là nữ nhi mà bà rất mực yêu thương, dù không biết đứa bé trong bụng của nàng là của ai nhưng đó cũng là một sinh mệnh, lại còn là máu mủ của chính nữ nhi mình, nên Nịnh Phi càng tỏ ra quan tâm chăm sóc hơn, không ngừng phân phối hạ nhân chuẩn bị thêm nhiều thai dược quý hiếm cho Vũ Dương bồi bổ.
Ở trong cung tìm kiếm đã được một thời gian, Vũ Dương lại hoàn toàn không có chút manh mối gì. Toàn bộ hoàng cung vốn luôn có người ngày đêm canh gác cẩn thận, nếu không phải nàng có chỗ dựa là Nịnh Phi tôn quý kia thì quả quyết đã không thể tự do mà đi lại như thế này. Cũng như hôm nay, vốn cho rằng sẽ không thu hoạch được tin tức gì, trong lòng tuy rất gấp nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, lãnh đạm không hề gơn sóng.
Dù bên cạnh nàng một thời gian, nhưng ánh mắt Nịnh Phi mỗi khi nhìn đến nàng chẳng những không dấu được đau lòng, thương xót, thêm vào còn có sự hối hận cùng ăn năn. Đôi khi bà giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là chọn buông tha. Ngẫu nhiên Vũ Dương cũng nhiều lần vô tình bắt gặp Nịnh Phi một bên ngồi đó im lặng nhìn mình, một bên không ngừng gạt lệ. Còn có cả hoàng đế Trục Nguyệt, tuy vẫn luôn âm thầm nhìn bóng dáng nàng nhưng mâu quang cũng không giấu được sự đau lòng của một người cha.
Những chuyện này nàng luôn vẫn biết rõ nhưng lại cố tình xem nhẹ, giống như chưa từng nhìn thấy, bỏ mặc sau lưng.
Hộm nay khi trời vừa sáng, bên ngoài tuyết đã rơi dày đặt, toàn bộ ngự hoa viên bị tuyết phủ một màu trắng xóa, khung cảnh nhìn vào lại càng thêm mấy phần điêu linh. Trong sân chỉ còn trơ trọi vài nhánh cây cứng cáp, đang cố chống chọi bão tuyết mà đứng sừng sững. Cơn gió thổi đến, mang theo cái lạnh thấu xương từng chút thấm vào da thịt làm nàng bất chợt run lên, giương mắt nhìn lên cảnh vật trước mắt mà không khỏi cảm thán. Vạn vật trong trời đất mặc cho dù có được sự phồn hoa của hoàng cung che chở bao bọc đi nữa thì đã sao, sự thật cũng không cách nào vật lộn, chống đỡ với khí hậu khắc nghiệt của tạo hóa, chỉ có thể phó mặc cho mọi thứ dần bị rét buốt phủ lấp. Đem toàn bộ đóng băng.
Trên tay cầm theo chếc lò sưởi nhỏ, Vũ Dương một mình đứng dưới mái hiên, đưa mắt lặng nhìn những bông tuyết bướng bỉnh đang từ trên cao rơi xuống, nhìn chúng từng chút đậu lại trên bạch y của mình. Cơ thể nàng vốn mang theo khí hàn cho nên chẳng những không có cách nào hòa tan bông tuyết đang đọng lại trên đó, mà ngược lại giống như đang cùng chúng làm bạn, đem những ấm áp còn sót lại từng chút từng chút tan biến.
Gió tuyết ngoài kia đang không ngừng điên cuồng trút xuống, đem nàng che khuất từ đầu đến chân thành một mảnh trắng xóa, làm nàng giờ đây hoàn toàn dung nhập vào bên trong tuyết trắng. Cảnh tượng thanh linh vô y trước mắt thật sự làm cho người ta nhìn mà sợ hãi, e ngại chỉ một khắc sau đó nàng sẽ biến mất ở giữa bầu trời đầy bông tuyết kia, bay về chân trời xa xôi nào đó. Duy độc chỉ có một mái tóc đen thả lỏng sau lưng đang nhẹ nhàng bay trong không trung là chứng minh nàng còn đứng đó. Trên gương mặt vô thức vẫn còn đọng lại hai hàng lệ, làm cho người ta nhìn vào lại đau lòng không thôi. Qua đó có thể thấy được tâm trạng giai nhân trước mắt rối bời thế nào, cũng giống như nàng đang chìm trong giấc ngủ sâu, đã không an ổn lại thoáng cái bị người đánh thức, cho nên nhất thời giật mình ánh mắt không thể che dấu được bi thương trong đó.
Cảm nhận không khí chung quanh thật lạnh lẽo, nàng lấy tay kéo nhẹ áo khoác, đem mình cuộn lại. Khi lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn đến cung điện nguy nga trước mắt liền thức tỉnh, nàng biết rõ bản thân mình không thể nào cứ tiếp tục ngây ngốc trong này được nữa.
Nơi này tuy phồn hoa tráng lệ nhưng lại làm cho tâm người ta không khỏi sinh ra sợ hãi.
Tuy khung cảnh trước mắt vô cùng rộng lớn nhưng lại không cách nào đem tầm mắt phóng đến một nơi thật xa.
Đêm qua lúc nằm mộng, nàng thấy hắn một thân đẫm máu, đang mặc chiến bào, trong tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt đó nàng cảm nhận rõ ràng ngoài sự bi thương của cả hai, nó còn ẩn chứa nồng đậm oán hận. Luôn luôn trong lúc nàng đang mơ hồ, bồi hồi liền bị hắn không tiếng động, tay cầm trường kiếm, đâm thẳng vào tim, thì lúc này nàng mới chợt bừng tỉnh.
Nịnh Phi sớm đã cho người hầu báo lại với nàng rằng bà đến thăm, nhưng khi bước vào nhìn thấy Vũ Dương vẫn đang ngây ngốc nhìn thiên không thì trong lòng bà cảm thấy vô cùng khổ sở. Nịnh Phi nâng bàn tay thon dài trắng mượt của mình lên, khẽ chạm thử lên đầu vai Vũ Dương, rồi sau đó nhẹ ôm nàng vào trong lòng:"Làm sao vậy, nữ nhi?"Nhìn thấy nàng trong tình cảnh thất hồn lạc phách như thế này đây xem ra vẫn là lần đầu tiên đi.
Vũ Dương không nói gì, phóng túng một lần, đem đầu mình vùi thật sâu vào lòng bà, muốn tham lam hấp thụ hơi ấm trong đó.
"Đừng sợ, đã có mẫu thân ở đây, con không cần phải sợ" Nịnh Phi lấy tay ôn nhu vỗ nhẹ lên đầu vai nàng. Theo như thám tử điều tra thì bọn họ đã hoàn toàn xác minh được Vũ Dương chính là vị tiểu công chúa năm xưa họ bị thất lạc.
Vũ Dương bị câu nói của bà làm cho hoảng hốt, bừng tỉnh, nàng hơi giãy dụa, cố muốn thoát khỏi vòng ôm ấm áp kia, đồng thời mở miệng phản bác:"Không!. Không phải, không phải vậy......" nàng không ngừng bịt tai lắc đầu, hoàn toàn không muốn thừa nhận tất cả chuyện này là sự thật.
Cự tuyệt của nàng thoáng cái hoàn toàn thành công làm cho Nịnh Phi đau lòng đến không ngừng rơi lệ. Phản kháng của Vũ Dương làm cho bà tự nhiên càng cảm thấy tự trách không thôi:"Vũ Dương, chẳng lẽ con ngại chuyện năm xưa mẫu thân đã không bảo vệ con tốt hay sao? Có phải con đang rất oán trách người mẹ như ta đây? Mà cũng đúng thôi, nếu không phải bởi vì mẫu thân đã không tròn trách nhiệm làm mẹ của mình, con làm sao lại có thể biến thành thế này chứ?" Bà không bận tâm lau đi nước mặt , cứ thế mà mặc nó rơi xuống.
Hoàng đế Trục Nguyệt rốt cục cũng đến, nhìn thấy một cảnh này thì vô cùng đau lòng, từ phía sau bất ngờ đem Vũ Dương ôm vào trong lòng:"Nữ nhi, là phụ hoàng không tốt mới để cho con....." Câu nói kế tiếp ông cũng không cách nào nói ra lời. Sau khi điều tra ngọn nguồn hết thảy, ông gần như muốn nổi điên. Ông thật thống hận bản thân ngay trong thời khắc nữ như rơi vào tình trạng bất lực, cần được có người giúp đỡ thì ông thế nhưng không thể làm được gì, trái lại chỉ biết nhàn nhã mà hưởng lạc.
Vũ Dương điên cuồng lắc đầu, muốn ngăn không cho ông nói tiếp:"Không cần nói nữa, van cầu người đừng mà, không cần....." Nàng đã không muốn nghĩ đến những chuyện quá khứ đó, càng không muốn đi tìm hiểu, nhớ lại khoảng thời gian tăm tối ấy, có như vậy nàng mới có thể tự cho rằng bản thân mình cũng như là một tiên tử, cho phép mình phóng túng đi đón nhận yêu thương của Thương Duật. Nếu như mọi chuyện bỗng nhiên vạch trần, hắn sẽ còn cần nàng nữa hay sao? Cho tới nay nàng vốn luôn là người rất ích kỷ, nên đã cố tình đem mọi chuyện giấu kín. Thậm chí ngay cả Mộ Ưu Vân, hắn có lẽ sớm đã biết hết tất cả nhưng lại chưa từng một lần vạch trần sự thật, nàng mới có thể tiếp tục ở trước mọi người kiêu ngạo như vậy.
Thật sự là quá buồn cười mà, bản thân chính là một kẻ nhơ nhuốc dơ bẩn, lại cố tình lừa mình dối người, trộm tai bịt chuông, làm cho người khác nghĩ rằng mình rất thanh cao hồn nhiên, nhưng lại không biết bản thân từ lâu đã ô uế, làm sao còn xứng đáng với hai chữ "thanh khiết" kia chứ? Thân mình sớm đã bị nhiễm khói lửa nhân gian thì làm sao còn mong được như những bông tuyết trên kia có thể một thân tự do tự tại, múa lượn giữa không trung cơ chứ?
"Ô...ô...!" Tiếng khóc nghe đau đớn kia chính là của Nịnh Phi. Bà không cần phải tận mắt chứng kiến nhưng chỉ cần nhìn đến tính cách lạnh nhạt thờ ơ của Vũ Dương thì liền không khó mà thấy được cuộc sống tối tăm, sống không bằng chết của Vũ Dương là thế nào. Ngày đó, lúc Hoàng thượng đem những gì ông điều tra được thuật lại cho bà nghe thì tâm bà như bị dao cắt, nước mắt rơi xuống như mưa, còn không có dũng khí nghe hết liền đã ngất đi. Trải qua mấy ngày hỗn loạn, tâm thần mơ màng, bà mỗi lần thoáng nhìn đến nụ cười muôn phần lãnh đạm của Vũ Dương thì trong lòng lại nổi lên từng trận co rút đau đớn.
Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên bà đã không đứng ra ngăn cản Hoàng Thượng ra tay lạm sát, phàm là những người có liên quan đến chuyện Vũ Dương mất tích năm đó đều bị đem ra xử tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...