Chương 171: Bức Vũ Dương Phá Thai

137 2 0
                                    

  "Như thế nào? Khẩn trương sao?" Lời nói Mộ Ưu Vân mang theo tia cười lạnh. Tuy rằng trong lòng sớm đã sáng tỏ nhưng lòng hắn vẫn không tránh khỏi vài phần thương cảm:" Nàng ở tửu lâu kia bất quá là cố ý để cho ta nhìn thấy, đúng không?"

Nét mặt Vũ Dương thoáng hơi trầm xuống, nàng dù vì tình cảm riêng tư thật ra cũng không muốn lại làm tổn thương bất cứ kẻ nào nhưng chung quy vẫn không cách nào có thể làm cho tốt đẹp đôi đường, liền một bên trọng một bên khinh. Nhưng nhìn nhân gian chung quanh nàng mà xem, thật ra ai là nặng mà ai mới là nhẹ đây? Đơn giản chỉ là phải xem lòng mình có nguyện ý hay không mà thôi.

"Là vì hắn, đúng không?"

"Không sai!" Tính tình Điệp Vũ Dương chính là như thế, có là có không liền không. Vốn nên nói một tiếng xin lỗi nhưng nàng lại không cách nào thốt lên chỉ phải tiếp tục thương tổn người khác.

Hắn gắt gao bế mâu, rồi sau đó hít thật sâu một hơi, Mộ Ưu Vân lần đầu tiên cảm thấy cõi lòng mình rã rời tan nát.

Cả người rất nhanh tản mác một lại bi thương, càng lúc càng nồng đậm, nét mặt cũng không hề che đậy, đem sự vô lực cùng cô đơn phơi bày, làm cho người ta nhìn càng không cách nào dời mắt. Trước đây hắn vốn là người nàng để trong lòng, là chính nam nhân nàng từng mong có thể phó thác cả đời, nhưng nay trong lòng đã có một nam nhân khác thay thế, nàng còn vì người nọ đến tận nơi đây để tổn thương hắn.

Nàng chung quy không phải là người chung tình, nếu như không nói chính là một người vô tình và tàn nhẫn.

Rất lâu sau, dù đau thương trên mặt dần dần tan đi, nhưng ánh mắt lại không thể che đậy, phát ra tia sáng long lanh, lấp lánh lệ quang:"Vũ Dương, làm thế này nàng không cảm thấy áy náy sao?"

"Có, nhưng ta không thể không làm" Tổn thương Mộ Ưu Vân có đau chính là lòng nàng đau, nhưng không có Hương Lăng, đó là nỗi đau của Thương Duật, thậm chí đánh mất đi có thể là cả một sinh mạng.

Mộ Ưu Vân chậm rãi gật đầu, cắn răng nói:" Vũ Dương, nàng không bao giờ nói dối, cũng bởi vậy mới có thể đả thương người khác một cách tuyệt tình, triệt để như thế này, làm cho người đau đến nổi không thể nào hô hấp." Hắn đây chẳng phải là đang trách nàng thành thục đồng thời cũng lên án sự tàn nhẫn của nàng hay sao?

Đau không? Dĩ nhiên là đau, bị chính người mình yêu làm cho thương tích đầy mình, đó là một loại đau đớn đến cỡ nào. Nếu như đã không thương, cứ im lặng tiếp tục như vậy thì cuộc sống hắn sẽ biến thành ra cái dạng thế nào đây? Vũ Dương so với ai đều rõ ràng bản thân, nếu như nàng đã không thương, mặc dù có thể đến bên nhau, tương lai chắc chắn còn đau đớn hơn nhiều. Cho dù nàng có lẽ có thể cứ lạnh nhạt mà sống, nhưng còn hắn, đến lúc đó hắn sẽ thành ra cái dạng gì đây?

Thương Duật từng nói qua, lạnh lùng của nàng có thể làm cho người ta nổi điên. Mộ Ưu Vân con người này trước giờ luôn sống nội tâm, là một loại ẩn nhẫn ngủ đông, nếu cứ tiếp tục như thế lâu ngày thương tổn sẽ càng thêm trầm trọng.

"Nàng tới Hoàng Thành để làm gì?" Có vấn đề gì mà Thương Duật không thể giải quyết phải cần nàng ra mặt chứ?" Tên Thương Duật này cũng không khỏi là một kẻ quá tiểu nhân đi.

"Việc nhỏ, thứ không thể bẩm báo!"

Biết có hỏi thêm cũng không hỏi ra được nguyên cớ gì, Mộ Ưu Vân không tiếp tục kiên trì, sau khi bình ổn xong lại tâm tình, hắn có vẻ càng thêm đắc ý cười:"Nay hắn đang ở Hoàng Thành, nàng nghĩ xem hắn có thể trốn khỏi đây không?"

"Vì sao phải trốn đi?"

"Không ẩn nấp cũng tốt, thật ra thành đông cũng không phải là lớn lắm." Mỗi một câu thốt ra đều không quên quan sát đến vẻ mặt Vũ Dương, lại còn hơi mập mờ nói:"Ta hiện tại không gấp, chỉ là muốn nhìn một chút, nàng có thể vô tình đến mức nào?"

"Vậy sao?" Vũ Dương hơi hơi nhíu mày, không bất giác mà nghĩ đến thật ra lần này hắn đến đây là có mục đích.

Ngữ khí của nàng làm cho trong lòng Mộ Ưu Vân bất giác cả kinh, thoáng mở to mắt:"Đương nhiên, còn có vấn đề khác đó là chuyện hôn sự của nàng." Có lẽ dù gì cũng không chiếm được nên kiếp này hắn đã nhận định chỉ có thể là một người duy nhất, mà người đó chính là nàng mà thôi.

Rõ ràng vì quá yêu nên lòng càng đau, càng cố gắng không muốn buông tha; yêu càng nhiều, hận lại càng nhiều nên càng không thể nào tha thứ.

"Nếu như ta không đồng ý theo hắn thì sao?" Nàng thưởng thức chiếc khăn lụa trong tay, bên trên có thêu một con bướm, kim tuyến được thiêu ở giữa làm cho người ta nhìn lóa mắt nhưng vẫn không nỡ rời mắt đi, đây là do Nịnh Phi tự tay làm lấy, rất đẹp.

Một Ưu Vân vô cùng ngạc nhiên, hắn vạn lần không thể đoán được nàng lại có thể thờ ơ như thế, trong lòng vì câu trả lời của nàng lại có một tia mừng thầm, xem ra nàng không chỉ đối với chính hắn tuyệt tình, mà nàng đối với Thương Duật kia cũng tàn nhẫn không kém: Chẳng lẽ nàng lại mặc kệ sống chết của hắn sao?"

"Thì thế nào."

"Xem ra nàng đợi hắn cũng không phải vì chuyện này"

Vũ Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn lên sắc trời bên ngoài, Nịnh Phi giờ này chắc đã thức dậy:"Vậy à!"

Hắn từng nói qua, nàng chính là người đã có gia thất, không được hồng hạnh vượt tường, như vậy nàng liền muốn vì hắn mà thủ tiết. Mặc dù biết lần này nếu hắn xông vào cung hậu quả có thể là hắn không thể đào thoát.

Trước khi đi, nàng cũng không quên đem tất cả hy vọng của Mộ Ưu Vân một lần nữa dập tắt triệt để:"Bởi vì ta biết nếu là gả cho ngươi, so với chuyện Thương Duật bị bắt sẽ càng làm cho hắn thêm khó chịu, cho nên ta vì hắn sẽ cố gắng trân trọng bản thân." Còn chưa kịp xoay người, Mộ Ưu Vân bởi vì lời nói cùng bóng dáng tuyệt tình này của nàng mà nhất thời bị một đòn đả kích trí mạng.

Thân thể của nàng lướt qua trước mắt hắn, lưu lại một mùi hương thơm thoang thoảng cứ thế từng vòng từng vòng bao vây lấy hắn. Hương thơm kia không những không tiêu tán trái lại mỗi một lúc đem nội tâm hắn siết chặt làm cho tâm hắn càng thêm loạn một đoàn.

Mộ Ưu Vắn nắm chặt nắm đấm, cho đến khi lòng bàn tay truyền đến từng cơn đau xót mới phát hiện bản thân mình vô tình đã dùng quá sức, móng tay đã muốn đâm xuyên qua một lớp da thịt bên ngoài, từng tia máu theo đó mà chảy ra. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, máu sớm đã bị ngưng tụ lại càng cho người ta một cảm giác ghê người. Tuy da thịt đau đớn nhưng nội tâm lại càng đau đớn tê liệt hơn nhiều:"Vũ Dương, ta quyết sẽ không buông tay!" Bởi vì năm đó biết được chuyện quá khứ của nàng hắn thế nhưng mới có một tia do dự. Vũ Dương hẳn cũng nhìn thấy rõ do dự của hắn mới có thể một mình tự tại, dễ dàng bỏ xuống cho đoạn tình cảm cùng trách nhiệm này.

Rời khỏi Ngữ Yên cung, Mộ Ưu vân Không rời phủ mà ngược lại đi thẳng đến Ngự thư phòng.

Chở ở ngoài cửa một lát hắn mới được truyền vào.

Khi hắn bước vào, Trục Nguyện hoàng vẫn còn đang bận rộn xử lý một đống tấu chương trên bàn, đầu vẫn chưa từng ngẩng lên.

Trục Nguyệt hoàng vô luận xử lý vấn đề gì cũng đều rất tận trung tận trách, cần chính yêu dân, theo lý thuyết có thể nói ông ta là một hoàng đế tốt. Nhưng ngặt nỗi ông ấy lại là người quá mức coi trọng tình cảm, có chút không quyết đoán, không có tâm ngoan thủ lạt tự nhiên cũng không thể trở thành một vị vua hoàn mỹ. Thân là vương giả lại không có phí phách cùng sự kiêu ngạo vốn có, nếu là không nhờ hoàng đế tiền triều đã dọn sẵn đường, ông đã không thể ngồi một cách thoải mái trên ngai vàng như thế. Trục Nguyệt hoàng từ sau khi chấp chính, hiển nhiên cục diện lại càng lúc càng trở nên hỗn loạn, hơn nữa đối với tính cách của ông rõ ràng mọi chuyện càng ngày càng trở nên lực bất tòng tâm.

Thật vất vả mới nghỉ ngơi được một chút, Trục Nguyệt hoàng đế thế này mới nhẹ nhàng xoay chuyển cái cổ đã mỏi nhừ, vẻ mặt mệt mỏi nhìn đến Mộ Ưu Vân đang đứng trên điện thì bất giác kinh ngạc:"Sao khanh lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Một bên công công thấy ông có vẻ mệt nên rất hiểu ý bước lên giúp ông xoa bóp cánh tay.

"Hoàng thượng, lần này thần đến là để thỉnh tội." Vẻ mặt hắn thành khẩn, chấp nhận chịu phạt, tất cung tất kính.

Những lời này thế nhưng lại thành công khơi mào sự hứng thú của Trục Nguyệt hoàng:"Tội gì?"

"Hài tử trong bụng công chúa thật ra không phải của vi thần."

Tay ông đang nắm lấy nghiên mực trên bàn hung hăng hướng Mộ Ưu Vân phóng tới, giận không thể át lên tiếng:"Làm càn, Mộ Ưu Vân, ngươi lại dám, lại dám ba lần khi quân, tưởng rằng công chúa ta không có người muốn cưới sao?" Hoàng đế không phải giận vì chuyện bị Mộ Ưu Vân lừa gạt, mà ông rõ ràng đang vì sự cực khổ mà Vũ Dương phải gánh chịu trong quá khứ mà đau lòng.

Nghiên mực bị phóng đến, hắn cũng không né tránh, "ba" một tiếng liền đập mạnh vào đầu hắn.

Thoáng cái bị đánh úp, cơ thể choáng váng, thân mình Mộ Ưu Vân cũng lảo đảo nghiêng ngã, thể nhưng hắn vẫn ngoan cố quỳ rạp dưới đất:" Thỉnh Hoàng Thuợng giáng tội!" Ống tay áo vừa quét lên mặt, đụng đến chỗ vết thương làm cho cả ống tay nhiễm đầy một màu máu đỏ .

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ