Không khí nhất thời cứng đờ, xung quanh dường như không chút động tĩnh, chỉ có gió mang theo sát khí không kiên nhẫn của Thương Duật thổi tới, nghe như tiếng nức nở trước cảnh chết chóc đầy máu tươi này.
Điệp Vũ Dương nhìn đến cái trán mồ hôi đang nhuễ nhại của Mộ Ưu Vân, nàng hiểu được giờ phút này Thương Duật không còn chút ý tứ đùa giỡn nào nữa, hắn đã nhất quyết nắm lấy tính mạng của Mộ Ưu Vân trong tay:"Vương gia, hãy buông nô tỳ ra!".Nếu có thể được, nàng không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy kia của hắn, nàng không đành lòng khi nghĩ đến hắn lại vì nàng mà thành ra thế này.
"Không, ta sẽ không buông tay!" Dù cho giờ này nàng có lạnh lùng, hoặc là đối với hắn nhẫn tâm hơn nữa, hắn cũng nhất quyết không buông tay. Bởi vì hắn biết, lần này mà buông tay, hắn sẽ mất nàng cả đời.
Điệp Vũ Dương nhìn Mộ Ưu Vân, giương giọng hô to:"Vương gia, người nếu không buông, nô tỳ sẽ kêu lên." Nếu cứ tiếp tục giằng co thế này, e rằng hắn sẽ có thể mất mạng. Tính mạng của nàng từ lúc mười ba tuổi kia đã rất khó khăn mới có được như hôm nay. Trước đó nàng cũng đã nhiều lần tự sát nhưng không được, nhưng cũng kể từ đó nàng bắt đầu hiểu ra sinh mạng con người rất quý báu, không phải là mình làm việc đó là cho ai khác, mà quan trọng nhất là vì chính bản thân mình.
Nên nàng cho tới nay rất coi trong tính mệnh của mình.
"Nàng sẽ không, bởi vì...."Lời nói còn chưa dứt, lại thấy Điệp Vũ Dương lớn tiếng cầu cứu, làm hắn nhất thời mất đi cả thần trí.
"Vương gia, xin người mau đến cứu nô tỳ, Vĩnh Lạc vương gia không chịu buông tay a!" Điệp vũ Dương hướng phía Thương Duật cầu cứu, như một kẻ đang sợ chết, nhưng rõ ràng có phần không đúng vì nàng chưa bao giờ là một kẻ nhát gan:"Vương Gia, nô tỳ không thoát ra được.!"
Hắn cho tới giờ phút này cũng chưa từng thật sự hiểu được nàng, từ đầu đến cuối trong lòng hắn luôn không tin khi nhìn thấy vẻ mặt giờ đây của nàng. Dù biết rõ nàng tuyệt đối không phải loại người này, nhưng bản năng nói được làm được của nàng đã dọa cho hắn hoảng sợ.
Bên tai truyền đến tiếng kêu cứu làm Thương Duật thấy có phần không thật, ánh mắt lưu chuyển rồi dừng lại trên gương mặt nàng, mang theo nét mặt "không thể tin", nhưng sau đó càng thêm khinh thường; thì ra nàng chẳng qua chỉ là một kẻ sợ chết mà thôi.
Hắn giơ tay lên cao, cung tên trong tay vẫn chưa từng buông xuống, lạnh lùng thốt ra:"Mộ Ưu Vân, ngươi nghe kỹ đây, nếu như ngươi thả nàng ra thì họa may ta còn cho ngươi một con đường sống, nếu không chỉ bất quá là thêm một cái xác chết nơi này mà thôi." Cho dù hắn trong lòng đang khinh thường nàng, nhưng không nghĩ muốn nàng phải hy sinh tính mạng lúc này đây.
Không khí khẩn trương làm lòng Mộ Ưu Vân càng thêm kiên định. Khi quay sang Điệp Vũ Dương, nhìn thấy ánh mắt nàng giờ đây đang xuất hiện một tầng sương mỏng, hắn liền mềm lòng. Điều này làm hắn hiểu ra, ý nghĩ của hắn đã không thể theo kịp nàng rồi.
Tay, cuối cùng cũng nới lỏng rồi từ từ buông hẳn.
Mà cánh tay Thương Duật đang giơ lên cao cũng hạ xuống, đồng thời tất cả binh lính chung quanh cũng đồng loạt hạ xuống cung tên trong tay.
Thân thể Điệp Vũ Dương cũng từ từ rời khỏi lưng ngựa, chậm rãi hướng về phía Thương Duật.
Lại một lần nữa nàng dùng tính mạng chính mình để đổi lấy an toàn tạm thời cho Mộ Ưu Vân, đem nhân cách chính mình ra lừa dối để đổi lấy sự khinh bỉ của Thương Duật.
Bàn tay to Thương Duật một cái lao tới nắm lấy Điệp Vũ Dương, sau đó liền giục ngựa rời đi:"Ngày mai công thành, Vĩnh Lạc vương gia vẫn đảm nhiệm chức chủ soái!"
Gió, nhẹ nhàng mang theo thanh âm tàn nhẫn của hắn thổi đến, dù chỉ là một sinh mệnh mà thôi nhưng hắn bất qua chỉ buông tay trong phút chốc, ý định tiêu diệt ban đầu vẫn không hề thay đổi.
Lửa giận ẩn nhẫn trong Thương Duật giờ đây cũng được phóng thích, con ngựa hung hăng giờ cũng hơi cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy trên mình ngựa còn rất nhiều vết thương hãy còn hơi rướm máu, trong đêm đen nhìn hơi rợn người.
Con ngựa giơ cao bốn vó, cũng chưa từng dừng lại, trên đồng cỏ rộng lớn đang tháo chạy như điên, bới tung lên cả nhưng ngọn cỏ khô tiêu điều bên dưới, bay về phía Điệp Vũ Dương tâm linh giờ đây dường như đã chết lặng.
Vừa vào cửa phủ, Thương Duật liền ôm Điệp Vũ Dương phi thân bay xuống.
Hắn một cước đem cửa phòng đá văng, tay một cái dùng sức, tàn nhẫn ném Điệp Vũ Dương hướng về phía giường lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...