Chương 49: Bị Nhân Kiếp Trụ

92 3 0
                                    

Nghĩ rằng vẫn còn để ý chuyện xảy ra tại Thanh Loan hiên, Hương Lăng hướng nàng giải thích nói:" Chuyện lần này đến Kiền Thành ta rất phản đối. Lại thấy muội sống trong Vương phủ này không vui vẻ, bình yên gì cả hy vọng khi ở bên cạnh gia, ngược lại đối với muội có lẽ sẽ tốt hơn." Dừng một chút, thấy nàng vẫn im lặng, Hương Lăng lại tiếp:"Hơn nữa nếu để người khác đi ta thật dự có chút lo lắng, còn muội đi ta sẽ yên tâm hơn."

Điệp Vũ Dương khó hiểu nhìn nàng, đầu có chút mờ mịt. Một nữ nhân phải yêu trượng phu của mình như thế nào mới có thể đem một nữ nhân khác đến bên cạnh hắn ta chăm sóc đây.? Tuy rằng chính bản thân nàng chưa từng yêu ai, nhưng nhìn các thê thiếp xung quanh cũng không khó mà hiểu ra, nếu như thật tâm đi yêu thích một người như Thương Duật thì sẽ không thể không ghen tị với những nữ nhân khác bên người hắn mới phải, nhưng vì sao Hương Lăng lại không giống với người khác? Nàng ta là có mục đích gì đây?

Lòng nghĩ thế, nàng cũng bất giác thốt ra lời:" Người giúp ta có mục đích gì đây?"

Nếu vấn đề này được thốt ra từ miệng một người nào khác, Hương Lăng tất nhiên biết bọn họ là nghi ngờ, nhưng là Vũ Dương thì Hương Lăng biết nàng chính là cảm thấy khó hiểu mà thôi.

Hớp xuống ngụm nước trà, nàng bắt đầu nói:"Vũ Dương nàng hẳn cũng biết, tuy rằng ta là Vương phi, nhưng cũng không cách nào ngăn cản việc Vương gia nạp thiếp. Bời vì từ xưa đến nay, thiên kinh địa nghĩa nam nhan luôn là tam thê tứ thiếp. Ta cũng từng oán hận nhưng vô lực lại chẳng thay đổi được gì." Nói rồi thở dài một hơi , mâu gian thêm chút u oán:'Mọi người đều nói Vương Gia thật sủng ái ta, thương ta, nếu như ta không có lòng đại lượng như thế chỉ sợ Vương Gia cũng sẽ không kính trọng ta." Thật đúng là buồn cười vì muốn được lòng của trượng phu mà phải chịu đựng cái phương thức tàn nhẫn này sao.

Nàng muốn mở miệng nhưng cũng không biết phải nói gì, trong lòng có chút áy náy, là chính nàng đụng đến nỗi thương tâm của Hương Lăng. Nàng sao lại lấy bụng tiểu nhân mà đọ lòng quân tử để đánh giá yêu thích của người khác, lại không biết dùng lời lẽ, ở chính miệng vết thương đang lành kia xé rách thêm một lần nữa. Đợi cho chính mình ý thức được đã thương tổn người khác lại chỉ có thể đứng ở một bên tay chân luống cuống, không như chính mình thường ngày chút nào.

Hương Lăng mỉm cười chua sót, an ủi vỗ nhẹ tay nàng ý bảo không ngại:"Nghĩ thọng suốt rồi thật ra cũng tốt lắm, nếu không có ngươi thì chẳng phải cũng có người khác sao." Nhìn sắc trời bên ngoài, Hương Lăng bèn đứng dậy:"Ta chỉ mong muội muội sẽ chăm sóc Vương Gia thật tốt, ngày mai ta sẽ không đến tiễn muội muội."

Điệp Vũ Dương gật đầu, nàng biết để Hương Lăng đi đến bước này quả thật là không dễ chút nào. Nếu còn muốn nàng chính mình đưa tiểu thiếp đến cho phu quân, thì còn tàn nhẫn nào bằng.

Yêu thương một người thật rất đau khổ nhưng nàng lại không rõ chính mình trước kia từng nhìn Mộ Ưu Vân triệu tẩm rất nhiều cơ thiếp, nhưng vì sao nàng lại không hề có chút cảm giác nào, là do nàng quá cứng cỏi sao? Hay vẫn là chưa từng gặp người làm nàng thật chân chính động tâm? Nàng chỉ mong là được như trước đây thôi.

Thời điểm khởi hành đến Kiền Thành không có nhiều người đến tiễn, nên coi như là ra đi trong lặng lẽ thì đúng hơn? Bởi vì không thể để người phác hiện, nên theo nàng chỉ có một tên xa phu cùng với nha hoàn Tiểu Hồng bên cạnh.

Thấy vậy Tiểu Hồng có phần oán giận, nhưng Diệp Vũ Dương lại lơ đãng không hề quan tâm.

Xe ngựa rời đi trong hoang vắng, ngã tư trước kia luôn tấp nập náo nhiệt nay cũng trở nên thật trống trải. Trên đường chỉ có duy nhất lằn xe của họ thật rõ rệt , hiện rõ không gian tịch liêu của nơi này.

Đi được năm ngày, bọn họ chậm rãi tiến gần đến Kiền Thành, càng đến gần càng cảm nhận được sự thê lương của biên cương hơn.

Hoàng hôn hôm nay ba người quyết định dừng tại cánh rừng nhỏ trước mặt nghỉ ngơi.

Không gian mờ mịt, toàn bộ phía chân trời đều bị nhuộm bởi một màu đỏ thẩm, như máu lại cũng không giống máu, mang theo mấy phần thê lương buồn thảm.

Gió lạnh thổi đến, quất vào mặt nàng, mang theo khí thế hào hùng của biên cương, trong người không khỏi dâng lên vài phần sĩ khí. Vũ Dương nhẹ nhàng đem tay vén những lọn tóc rối đang bay, quả nhiên nàng ngửi được mùi thuốc sung, lại cảm thấy đau xót thay cho người dân nơi đây.

"Ai đang ở đây?" một giọng nói hung ác truyền đến, đánh gãy ý nghĩ của Điệp Vũ Dương. Nàng cảm giác lại có chuyện không tốt rồi đây.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ