Trong suốt buổi yến tiệc, ánh mắt Thương Duật chưa từng dừng lại trên người Điệp Vũ Dương dù chỉ một lần. Hắn ngồi trò chuyện cùng Hương Diệp, đôi khi ngẫu nhiên ngẫng đầu lên cũng là nhìn đến giữa sân nơi có ca vũ biểu diễn. Màn biểu diễn này cũng là do hắn cố tình chuẩn bị cho Hướng Diệp thưởng thức.
Nữ tử có khuôn mặt hồn nhiên nhưng lại toát lên vẻ kiều mị, khúc nhạc mà nàng đang dâng lên cũng rất tuyệt đẹp. Vũ nữ kia múa rất chuyên nghiệp, thuần thục đem điệu vũ kia diễn tả rất nhuần nhuyễn. Đáng nể phục hơn là nàng có thể giữa tiết trời giá lạnh thế này, thân thể có thể múa rất uyển chuyển, lưu loát, bước nhảy rất linh hoạt như mây, da thịt dưới trang phục sa mỏng dường như cũng phơi bày hết những đường cong tuyệt đẹp ra bên ngòai nhưng nàng dường như một chút lạnh lẽo cũng không cảm thấy, vẫn tiếp tục không cho những chướng ngại thời tiết bên ngoài ảnh hưởng.
Điểm này Điệp Vũ Dương khó làm như nàng ta được, bởi vì nàng rất sợ lạnh, cho nên ánh mắt nàng nhìn nữ tử kia bất giác lại tăng thêm vài phần kính nể.
Nhưng Thương Duật ngược lại không nghĩ như vậy là đúng. Từ khi nhìn qua điệu múa của Điệp Vũ Dương, hắn thật rất khó để điệu múa của những vũ nữ khác vào trong mắt. Tuy bọn họ biểu diễn được rất hoàn mỹ nhưng trong đó dường như vẫn thiếu cái hồn của điệu múa, không như Điệp Vũ Dương một mình hòa lẫn vào thiên nhiên nhưng lại múa đến phiêu linh thoát tục đến thế. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhìn sang hướng nàng một chút, mới vài ngày không gặp nhưng nàng hiển nhiên vẫn là bộ dáng thanh tâm quả dục như cũ.
Ngay trong lúc tầm mắt Thương Duật vừa chuyển sang nhìn Điệp Vũ Dương, Hương Diệp lập tức mỉm cười mở miệng:"Vương gia, cô nương này múa rất hay!", hai tay hắn vỗ vào nhau, cố tình đem sự chú ý của Thương Duật đang đặt trên người Vũ Dương mà thu hồi.
"Múa rất đẹp, nhưng lại như thiếu mất sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa linh hồn cùng điệu múa." Hương Lăng thủy chung vẫn không quên lần đó được nhìn đến một màn trong rừng trúc, đó là điệu vũ đẹp nhất, thoát tục cùng điêu luyện nhất mà đời này nàng từng được may mắn chứng kiến:"Vũ Dương múa chính là điệu múa đẹp nhất mà kiếp này muội được thấy..."
"Tốt lắm, đừng nói nhiều nữa, chúng ta nên cạn thêm một chun đi!" Thương Duật giơ lên chun rượu, ý mời Hương Diệp:"Ta kính ngươi một chun.!"
"Tốt! Vậy ta chúc Vương gia sớm đại triển hùng đồ." Nói xong, trong đầu Hương Diệp suy nghĩ lời Hương Lăng khi nãy, hắn cố ý nói thêm:" Hương Lăng, chúng ta cạn một chun đi, huynh cũng chúc muội sớm đạt thành nguyện vọng được làm mẹ." Lúc nói những lời này, giọng hắn không hề nhỏ, khóe mắt lóe lên tia sáng gắt gao, nhìn thẳng Điệp Vũ Dương.
Điệp Vũ Dương cũng không làm cho hắn thất vọng, thoáng hơi có chút thất thố, cơ thể nhẹ giật mình, nhưng sau đó nàng tiếp tục lẳng lặng, vô cảm nhìn về phía trước mặt.
Quả nhiên chính là nàng ta cho nên Hương Lăng mới bị sẩy thai.
Ánh mắt của tất cả những thê thiếp khác cũng lập tức biến thành phẫn nộ, sắc bén nhìn về phía Điệp Vũ Dương. Tranh thủ cảm tình chính là thế này đây, nếu người khác vì thế càng cô đơn thì bản thân họ sẽ càng có thêm nhiều cơ hội hơn đi. Xem ra bọn họ cũng không ai ngốc đến nổi mà trước mặt hắn mở miệng tố cáo này nọ chuyện đó, ngược lại Vũ Dương cảm thấy bọn họ càng giả tạo hơn, đây chẳng phải cố tình im lặng tố cáo người ta hay sao.
Ánh mắt Thương Duật tối lại, hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn vũ nữ đang biểu diễn giữa sân.
Trái lại, Ngọc Tố phu nhân nãy giờ đang ngồi một bên, lại ra vẻ rất hào phóng giúp bọn họ đánh gãy tình huống xấu hổ, khó chịu này, bà ta cố ý nói lảng sang chuyện khác:"Hương Lăng không phải vừa nói điệu múa của Điệp Vũ Dương là độc nhất vô nhị trên thế gian này chẳng phải sao? Nay vừa lúc có Hương công tử ở đây, cũng nên cho hắn mở mang kiến thức một chút". Một phu nhân cao cao tại thượng như bà, không hài lòng gặp phải nhất đó chính là nữ nhân đối với mình một chút cũng không để vào mắt, đã vậy còn tỏ ra bản lĩnh vượt trội hơn so với mình, mà Điệp Vũ Dương, cả hai thứ này nàng đều phạm phải, thật đúng là làm cho bà ta dù có đỏ mắt cũng khó tìm ra người thứ hai đi.
"Thật không? Ta cũng rất muốn thưởng thức cái mà Hương Lăng gọi là tuyệt vũ độc nhất trên thế gian." Hắn có chút hứng thú nhìn nữ tữ đang ngồi cách đó không xa, chậm rãi đợi xem nàng ta sẽ ứng phó thế nào với tất cả tình huống hiện nay.
Thân thể Hương Lăng cảm thấy nhộn nhạo, Thương Duật ngồi cạnh bên nàng lại không hề biểu hiện ra bất kỳ thái độ nào, còn vẻ mặt Điệp Vũ Dương thì lại rất bình tĩnh, không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì.
Thấy Thương Duật không lên tiếng, Ngọc Tố phu nhân cho rằng hắn ngầm đồng ý, liền bày ra vẻ tức giận lên tiếng:"Điệp Vũ Dương, ngươi thật đúng là không biết phân biệt tôn ti lễ nghĩa, ngươi coi chúng ta là không khí hay sao hả?"
Rốt cuộc cũng không thể không trả lời, Điệp Vũ Dương chuyển mâu nhìn ánh mắt đầy hứng thú của mọi người. Nàng không rõ vì sao nàng ngay cả không nói gì nhưng bản thân cũng có thể làm cho bọn họ căm giận mình đến như thế chứ?:"Nô tỳ sẽ không làm". Dù sao ở đây cũng không có ai tôn trọng nàng cả, nàng cần gì còn phải cố đi lấy lòng bọn họ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomansaBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...