Chương 33: Kinh Thế Tuyệt Vũ (Nhị)

119 4 0
                                    

Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt hướng phía trước mà đi, là Nhạn Minh có nhãn lực tốt? Hay là Thương Duật đã thờ ơ? Vô luận là thế nào chỉ có mình nàng bi ai mà thôi.

Nhạn Minh chăm chú nhìn bóng dáng nàng từ phía sau, thân mình chẳng khác nào băng tuyết lạnh lùng, chỉ là một nữ tử nhu nhược, nhưng sao lại luôn cự tuyệt tiếp cận của người khác.?

Khoảng cách đến Vương gia đãi tiệc còn một khoảng xa, Điệp Vũ Dương đem áo khoác Nhạn Minh cho nàng cởi xuống :"Cám ơn!", lời nói rất nhẹ tựa xuân phong nhưng quất vào lòng người một nỗi lo lắng khôn xiết.

Nhạn Minh kinh ngạc, nàng là một nữ tử thông minh trí tuệ thế nào cho nên mới lo sợ chính mình mặc áo của hắn xuất hiện sẽ không tránh khỏi hắn bị Thương Duật trách tội, còn chưa đến gần đã vội đem áo cởi trả. Ai nói nàng là người vô tình, vô tâm? Chỉ vì nàng không nói lời nào, chỉ đem chính mình thu lại tránh cho người khác có cơ hội thương tổn bản thân, nhưng sâu trong tâm nàng vẫn không bao giờ quên ân tình người khác dành cho mình.

Nỗi đau trong lòng hắn dần dần tản ra, thương tiếc cũng chậm rãi từng chút từng chút thấm vào xương cốt.

Nếu là không phải trước đây nàng chịu thương tổn quá nhiều, ấm áp nhận được lại rất hiếm hoi thì làm sao nàng có thể tinh tế nhận ra người khác đang đối xử tốt với mình? Cho nên lại không ngại giúp người khác che đậy, dấu đi dấu vết được chăm sóc tránh cho người bị khó xử.

Trong sân, nhạc khúc đã dần dần vang lên hòa cùng lửa nóng trong trại được thắp cao làm cho mọi người náo nức, điên đảo chờ càng thêm nóng lòng mong đợi điệu vũ tuyệt thế kia.

Nghe tiếng nhạc, Điệp Vũ Dương lúc này đang ở dưới khán đài chậm rãi gập người hành lể. Một nốt nhạc cao nổi lên, thân mình nàng theo tiếng nhạc thoáng cái nhún mạnh nhảy lên, bộ y phục trên người theo nàng múa cũng không ngừng nhảy múa, bay bay theo từng cơn gió nhẹ thổi đến. Tiết tấu dần dần thay đổi , Điệp Vũ Dương nhanh chóng cuộn người xoay thành một vòng tròn gắt gao, dưới anh trăng mơ hồ như nụ hoa mê người đứng thẳng làm tất cả mọi người ở đây chỉ há hốc mồm hết sức kinh ngạc.

Phía dưới khán đài mọi người dường như cũng nhốn nháo muốn được tham gia. Thoáng cái cơ thể nàng đang điên cuồng xoay từ từ chậm lại, chân nàng tách ra chậm rãi vẽ thẳng một đường về phía trước ngồi xuống, cử chỉ thoải mái thật tự nhiên tựa như đóa hoa tuyết liên duy nhất trong nhân gian đang tư từ hé nở, tràn đầy hương sắc.

Mọi người thoáng chốc ngây ngất muốn kinh hô lên nhưng điệu nhạc lại một lần nữa nổi lên, thân mình Điệp Vũ Dương cũng theo đó mà chậm rãi nâng lên như ánh sáng mặt trời soi rọi. mọi người quên mất ngày đêm chỉ khi nhìn vào đôi con ngươi trong suốt kia của nàng mới nhận ra là ban đêm. Đầu nàng hơi hơi lắc lư, khoảnh khắc những cánh hoa li ti rơi xuống đất, mái tóc nàng cũng theo đó mà tản ra, thân mình không ngừng xoay tròn giống như đóa hoa trên bàn từ từ nở rộ.

Thương Duật mâu gian híp lại, ngồi im nhìn chăm chú nữ tử đang múa trước mặt, ở chung với nàng lâu ngày hắn không khó nhận ra đôi mắt trong suốt kia. Bàn tay đang cầm ly rượu bất giác siết chặt nhìn thấy cả gân xanh, mâu gian tràn ngập lửa giận tưởng chừng như muốn giết người.

Tiếng nhạc trong trẻo càng trở nên gấp gáp vang lên, thân mình Điệp Vũ Dương cũng theo đó xoay tròn càng lúc càng nhanh, quần áo mặc trên người cũng theo tốc độ nhanh mà muốn rời ra, một mảnh vải mỏng ngay sau đó sắp như rơi xuống. Bí quyết quan trọng nhất trong điệu vũ đoạt hồn đó chính sự tinh xảo, nhanh nhẹn, dứt khoát mà giờ phút này là thời điểm quan trọng nhất . Căn cứ vào tốc độ của người múa, những mảnh vải tua trên người sẽ từ từ , từ từ như những lát cắt từng mảnh mà rơi xuống cuối cùng khi tấm sa mạn trên mặt rơi xuống thì cả người cũng sẽ trở thành một mảnh trần trụi.

Mỗi người ở đây đang chăm chú nhìn một màn phía trước mặt , không một ai dám chuyển mắt chỉ sợ bản thân sẽ bỏ lỡ mỗi một chi tiết của màn tuyệt sắc này.

Nhạn Minh một bên không đành lòng nhìn nàng trên kia đang điên cuồng múa, vì quá tập trung cũng không chú ý đến ánh nhìn của người bên cạnh hắn.

Thương Duật tay cầm chén rượu không tự chủ siết chặt, chén rượu bỗng chốc vỡ nát. Máu từ tay hắn ồ ạt chảy ra.

Điệp Vũ Dương đôi mắt càng ngày càng sáng lên, cả người tõa ra ánh sáng mê người, từng mảnh vải mỏng trên người bắt đầu theo chuyển động bên dưới mà bắt đầu rời ra.

Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh.......

Nàng tựa như đóa sen rực rỡ dần dần bay xuống, dù có đau thương vẫn cố gắng níu kéo,quyến luyến tình cảm trần gian, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi thê lương khi vận mệnh bị vứt bỏ.

Ngay đến khi một mảnh vải lớn ở phần eo đang rơi xuống chân, Nhạn minh chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy một bóng đen bay lên giữa vũ đài, gắt gao dùng cơ thể chính mình đau xót che chắn lại cho nàng.

Thân hình hắn thoắt phi thân lên:"Vương phi trong mình không khỏe, hôm nay dừng lại ở đây đi!"

Dứt lời hắn liền ôm lấy thân mình Điệp Vũ Dương bay đi chỉ để lại đám người trơ mắt ngẩng nhìn.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ