Chương 19: Kỹ Nữ Không Sinh

145 3 0
                                    

  Ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nàng nói:"Chẳng lẽ vương gia lại muốn?" nàng hơi dừng lại một chút rồi tiếp:" Một kỹ nữ sinh con cho người"

"Ngươi......" hắn tức giận hung hăn đẩy nàng ra, không hiểu bản thân sao lại xúc động:" ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi có cơ hội đó"

Hắn thật ra là không cam lòng, dù sao không một kỹ nào lại ngang nhiên không muốn mang hài nhi của hắn mà nàng lại là kẻ đó.

Lạnh lùng nhìn nàng:" Lá gan của ngươi thật không nhỏ, lại dám cùng bổn vương đấu khẩu"

"Nô tỳ tất nhiên không dám!" nàng nhẹ nhàng xoay người , không quên lấy đi thỏi vàng đang đặt trên bàn, chậm rãi tiêu soái rời khỏi doanh trướng.

Từ đó về sau, dù Thương Duật không triệu nàng , nhưng tất cả mọi người trong doanh trướng vì không muốn chọc giận hắn nên cũng không dám gọi nàng, làm nàng cũng được thanh tịnh một thời gian.

Đêm đến, chính vì không phải đi hầu ngủ, nên thời gian nàng và Xuân Hoa ở cùng nhau trong lều càng nhiều hơn. Dù cho Điệp Vũ Dương không hỏi nhưng qua Xuân Hoa nàng cũng biết được khá nhiều những chuyện quanh đây.

Hôm nay lúc hai người đang tán gẫu, hay nói đúng hơn là chỉ mỗi Xuân Hoa nói:" Tuyết Lăng, qua vài ngày nữa ta nghĩ sẽ về Kiệt Thành rước Thịnh Nhi đến đây, ngươi nghĩ sao?"

"Nga" nàng gật đầu trả lời.

" Ngươi hãy làm ơn cho ta ý kiến xem. Tiền tiêu hàng tháng của ta hiện tai không nhiều lắm , chỉ sợ rước hắn đến sẽ lại lien lụy hắn chịu khổ?"

" Nga" vừa nói dứt lại lại bắt gặp ánh mắt bừng bừng lửa giận của Xuân Hoa, nên đành nói tiếp:"Không việc gì, còn có ta đây"

Trừng mắt liếc nàng một cái:" Ngươi đây thật đúng là nha đầu ngốc mà, có thể hầu hạ vương gia đó chính là diễm phúc sao lại không biết quý trọng hả?" rồi lại thở dài một hơi:" ta lúc ấy còn nghĩ, ngươi nếu như được làm thiếp của Vương gia thì không cần phải tiếp tục cuộc sống nơi này xem ra là không thể nào được rồi."

"Ta không có bản lĩnh đó"

"Thế nào đi nữa, ta đây cũng muốn tranh thủ cho bản thân nhưng số mệnh đã vậy, có cơ hội thì đã sao nào".

Xuân Hoa nhẹ vỗ lên trán nàng cười nói:" Thôi không nói nữa, ngươi tự có chủ ý của mình, hay chúng ta xin nghĩ rồi ngươi theo ta về Kiệt thành"

Nếu có thể, nàng suy nghĩ không chừng lần này nàng sẽ có cơ hội rời khỏi nơi đây cũng nên:"Tốt" chỉ nghĩ đến lần này có thể rời đi nàng lại cảm thấy thật hưng phấn.

Bản thân, tâm tư có lẽ đã bị giam cầm lâu lắm nên lần này dù chỉ nghĩ sẽ được tự do thôi cũng làm cho tim nàng bồi hồi, rộn rã mong chờ.

  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ