Trong bốn người bọn họ, Nhạn Minh là người cơ trí nhất, biết trông mặt bắt lòng, còn thông minh hơn người. Hắn dễ dàng đoán được ý tứ qua lời nói của Thương Duật, giúp mọi người xoa dịu phần này không khí căng thẳng hiện tại nhưng lại nhìn không quá mức miễn cưỡng.
Thương Duật gật đầu hài lòng, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:"Các ngươi sau khi quay trở về quân quanh cũng không cần dống trống khua chiên làm lớn chuyện, chỉ nên âm thầm kẻo lại bức dây động rừng". Thương Duật trừng mắt nhìn đến vẻ mặt ảo nảo của Nhạc Sư:"Ngươi còn không mau đứng lên!"
"Tạ ơn Vương Gia!" Tính tình Nhạc Sư trước giờ luôn lại quá mức ngay thẳng, nên đôi khi chọc Thương Duật phải nổi trận lôi đình, nhưng qua rồi thì không sao nữa.
Trước khi rời đi, Nhạn Minh hơi do dự nhìn hắn, bộ dạng ấp a ấp úng không biết là nên nói hay không.
"Có việc gì thì cứ nói!"
"Dạ, bẩm Vương Gia, những thứ mà Hoàng Thành phái người đưa đến để trấn tai thật không đủ, lương thảo xem ra là kém rất nhiều!"
Hắn lấy tay vỗ nhẹ lên trán, lúc trước hắn cũng có xem qua phần lương thảo được chở tới, nên cũng liền có thể đoán được tình thế hiện nay, nhưng không nghĩ chuyện lại tới mau như vậy:"Còn duy trì được mấy ngày?"
"Khoảng chừng mười ngày!". Hắn đã cẩn thận tính toán qua, số lương thực còn lại kia chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất là mười ngày mà thôi.
"Chỉ mười ngày thôi sao?" Xem ra tuyết đã dừng, nhưng đợi cho mùa xuân ấm áp của năm sau đến e rằng phải thêm một thời gian nữa, chẳng lẽ phải nhờ đến hắn ta sao?"Yên tâm, bổn vương sẽ nghĩ cách, ngươi hãy trở về an ủi các tướng sĩ, đừng nói chuyện này mà làm kinh động bọn họ."
"Dạ"
"Tốt lắm, nếu không còn gì nữa các ngươi trước lui ra đi!"
Sau khi bốn người rời đi, Thương Duật mới thở dài một hơi. Thật đúng là họa vô đơn chí, chuyện này chưa đi chuyện khác đã kéo đến. Vấn đề tuyết tai còn chưa giải quyết vào đâu giờ lại còn thêm trong quân có nội gian. Đây cũng là chuyện rất trong yếu cần phải lưu ý, không thể có chút lơ là, hắn nên bỏ thêm thời gian điều tra rõ ngọn ngành.
"Gia, chàng có chuyện phiền lòng sao?" Hương Lăng không biết đã tới từ khi nào, đang cầm trên tay chiếc áo choàng mới may cho hắn.
Hắn liền đem phiền muộn kia mà quẳng ra sau đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng:"Trời lạnh như thế, nàng thân mình không khỏe còn đến đây làm gì?" Hắn đỡ nàng ngồi xuống, nhìn nàng vì muốn đem quần áo cho hắn thay mà phải nhọc lòng tiến tới tận đây.
Hương Lăng mỉm cười khẽ nói:"Thân thể của thiếp thân đâu có yếu ớt đến vậy chứ?"
"Nàng vừa sẩy thai, tại sao sức khỏe của bản thân mình mà một chút cũng không để ý chứ?" Hắn lập tức phát hiện mình nói quá lời, có chút khó xử lúng túng nói:"Bổn Vương đưa ngươi trở về Bích Vân hiên!"
Tới Bích Vân hiên, trong đầu vẫn còn bị câu nói khi nãy quấy nhiễu nên hắn hơi thấy khó chịu. Chính vì nàng không để ý nên hắn càng áy náy mỗi khi đối mặt với nàng.
Hai người ngồi xuống trò chuyện chốc lát, Hương Lăng mỉm cười nói:"Hay để thiếp hầu hạ Vương gia nghỉ ngơi đi?"
"Không nên!" Thương Duật đứng dậy, vỗ vỗ lên tay nàng:"Nàng nghỉ ngơi cho tốt, bổn vương trở về trước"
Ý tứ của hắn chính là hôm nay hắn không định ở Bích Vân hiên ngủ lại, Hương Lăng cũng không cố ép, ngược lại cười nói:"Vậy để người hầu đưa ngài về đi!"
"Không nên phiền phức như vậy, đoạn đường từ đây trở về bổn vương nhắm mắt cũng có thể thuộc làu mà đi!" Hắn phất phất tay áo, vừa nói thân mình cũng đã ra đến cửa.
Vừa ra khỏi Bích Vân hiên, Thương Duật liếc mắt nhìn quanh bốn phía một lược, rồi không chút do dự, cất bước đi thẳng đến Măc Chí hiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...