Chương 77: U Mê Giữa Rừng Trúc (2)

73 1 0
                                    

  "Vương Gia..."

"Như thế nào? Ngay cả bổn vương ngươi cũng chưa từng để trong mắt, bây giờ lại còn giả vờ sao?" Hắn lạnh lùng tiến từng bước về phía trước.

Bị hắn đột nhiên đến gần, Điệp Vũ Dương không thể không lui về sau, thẳng đến sau lưng đụng phải vào thân trúc, thấy không thể nào lui được nữa nàng mới xua tay nói:"Nô tỳ chính là...". Nghĩ lại nay Mộ Ưu Vân còn chưa rõ tung tích, nàng không thể lơ là, mạo hiểm được nên nói lại :"Nô tỳ biết sai!"

Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn nàng qua màn mưa. Những giọt mưa đang không ngừng rơi, lăn tròn trên mí mắt đang hạ xuống của nàng. Hắn nhìn ra nàng đang sợ hãi, nhưng cũng chính tại thời khắc này trông nàng lại càng yêu mị, quyến rũ:"Như thế nào giờ lại nói khác rồi? Là nhớ đến người nào đó sao?" Hắn không chút lưu tình ngẩng đầu nàng lên, phía trên mưa lại không ngừng đổ xuống, hung hăn đập vào mắt. Hắn trơ mắt để mặc cho nàng từng chút cảm nhận được sự đau đớn , lại còn hít thở không thông.

Nàng biết hắn không chỉ muốn trừng phạt mình vì đã không tuân lệnh, mà một phần là do hắn nổi giận khi nhận ra sự thay đổi trong lời nói của nàng vừa nãy.

Trên những tán cây trúc, qua mấy ngày mưa không ngừng hãy còn đọng lại rất nhiều nước mưa ở đó, nên hiện tại dù chỉ là cơn mưa nhỏ nhưng người đứng bên dưới rừng trúc này lại cảm giác như mưa càng lớn hơn. Từng giọt liên tục cứ thế mà đập vào mắt nàng càng nhiều, đau đớn truyền đến làm cho nàng không thể xem như không có việc gì. Hắn rõ ràng đang muốn trừng phạt nàng, nên nàng dù lá gan có lớn đến mấy cũng không dám nhắm mắt lại, chỉ đành phải tự tra tấn tâm lý chính mình mà thôi.

"Nô tỳ biết sai, xin Vương Gia tha cho nô tỳ!" Hai tròng mắt giờ đã cay xè chỉ là sợ qua mấy ngày sắp tới cũng sẽ nhìn không thấy rõ mọi thứ đây.

"Tốt, nếu như đã biết sai, vậy hãy lấy lòng bổn vương đi!"( anh này giống con nít , cả đống vợ ra đó, nhưng mỗi lần đều lợi dụng chị Vũ Dương nói có tội,là bắt chị lấy lòng mãi haiz....)

Những giọt mưa đã ngưng tụ bên trên không ngừng trút xuống, chạm vào đám lá cây bên dưới phát ra những tiếng sàn sạt, nhốt lại mọi thứ bên dưới. Thế nhưng tiếng nói của hắn chẳng khác như lôi điện, khiến vạn vật phải hoảng sợ, để mặc cho sự tàn nhẫn của hắn chiếm cứ nơi này.

Hắn mạnh mẽ buông tay, bị bất ngờ Điệp Vũ Dương đứng không vững hơi lảo đảo ngã xuống.

Nhìn thấy một nhánh trúc nhọn sắp rớt xuống, đâm về phía nàng, Thương Duật động tác mau lẹ, nhanh chóng bắt được thân thể nàng, lấy lưng mình làm lá chắn, che lại thân thể của nàng bên dưới.

Tuy rằng trong rừng trúc tiếng mưa vang vọng. nàng vẫn có thể nghe được một tiếng "phanh"rất rõ, đây là hắn vì nàng chịu thương tổn sao.

"Ngươi đừng xem trọng mình quá!" Đau đớn nhất thời xâm nhập làm hắn nhíu mày, thân mình một cái xoay chuyển đã nằm đè lên trên người nàng.

Nhìn một đầu tóc đen hỗn độn, thân thể kiều mị của nàng thế nhưng lại càng thêm nổi bật, rất mê người. Ánh mắt hắn mang vẻ âm trầm lạ thường, thoáng chốc hắn liền vây chặt lấy thân thể trong suốt của nàng, dường như muốn đem nàng hòa nhập vào cơ thể hắn thành một khối, để nàng hoàn toàn biến mất giữa chốn hồng trần cuồn cuộn này.

Nhìn đến nàng, lòng hắn lại có chút khẩn trương, môi không kiềm chế hung hăn hôn xuống bờ môi lạnh như băng của nàng, bàn tay thuần thục đem quần áo đang che đậy trên người nàng cởi bỏ.

Đối với sự chiếm đoạt mãnh liệt của hắn, cho tới bây giờ nàng một chút năng lực phản kháng cũng không có, trừ bỏ cam chịu vẫn là cam chịu. Mỗi lần, hắn đều dùng uy nghiêm mà áp chế nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại để mặc chính mình trầm luân cùng hắn. Cứ mỗi lần nàng nghĩ rằng bản thân đang bước trên con đường của hạnh phúc, đang dần tìm được sự thanh tĩnh cùng yên ổn của cuộc sống thì hắn lại xuất hiện, còn không ngừng quấy phá, kéo theo bão tố đánh đỗ hoàn toàn sự tĩnh lặng trong lòng nàng.

Giống như đoạt lấy, giống như do dự, càng giống hơn hết là tưởng niệm, nên giờ đây hắn muốn có được tất cả mọi thứ nàng sở hữu, ngay cả hô hấp của nàng.

Dằn vặt đau khổ trong lúc đó làm ánh mắt nàng trở nên mờ mịt, mông lung. Xuyên qua khẽ hở cánh tay hắn, nàng nhìn đến nhánh cây trúc vừa ngã khi nãy, tựa như trên đó còn lưu lại vài giọt máu tươi. Trong lúc hơi thở cả hai đang hòa quyện vào nhau, nàng không những ngửi được hương vị riêng biệt của hắn mà còn ngửi được mùi máu tanh.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ