Máu tươi trên khóe môi không có lau đi, đôi mắt nàng chỉ có trống rỗng, nhìn vào khoảng không hư vô, còn chưa tỉnh lại.
"Ba!"lại một tiếng nữa, hai bên má nàng sưng đỏ lên "Ngươi mau trả lời bổn vương" tay hắn hung hăn nắm chặt cằm của nàng, hiện ra một màu trắng bệt.
Đau đớn làm nàng hồi phục lại tinh thần, nhìn sâu vào đôi mắt đầy phẫn nộ của hắn:"Ta vốn là dơ bẩn, vẫn là, là......."A! vô luận là nàng như thế nào cố quên, như cũ vẫn không tẩy được những dơ bẩn trên người mình.
Thanh âm lạnh đến cực điểm, cho thấy thất vọng đối với con mồi trước mặt cùng tự trọng bị hao tổn " Hoàng đế Trục Nguyệt dám trêu đùa với bổn vương, rõ ràng là kỹ (kỹ nữ thanh lâu) , bổn vương ta đây sẽ không khách khí nữa" nói xong hắn một lần nữa lại đè lên thân mình mềm mại của nàng.
Mọi phẫn nộ hắn đều dồn xuống nàng bên dưới, nàng chỉ lặng yên biến mình thành vô cảm, lửa giận cùng dục vọng của hắn xâm chiếm mọi giác quan nàng, giờ đây tôn nghiêm của nàng đành cô đơn trốn ở một góc nhỏ tịch mịch mà khóc, tự liếm máu nơi khóe môi, bắt buộc bản thân không để ý, không được khóc.
Trong lều nhỏ, từng trận bão táp quét qua càng lớn, càng bừa bãi tàn sát nàng không thương tiếc, cho nàng hiểu được cả đời này nàng sẽ chỉ còn đau khổ.
Có lẽ Nữ Oa trên trời vào thời điểm tạo ra con người đã định rằng hễ kẻ nào kiên cường, mạnh mẽ sẽ gánh chịu tất cả đau khổ cùng tủi nhục, trái lại đồi với những kẻ nhu nhược, tâm linh yếu ớt thì nên được cuộc sống thanh thản, nhàn nhã như nước.
Nhưng vì sao dù đã cố quên chính linh hồn mình, quên đi những đau khổ mà thân thể đã phải chịu đựng, nàng mãi vẫn là một cơ thể nhu nhược, có thể trải qua mọi cực khổ sao? Đủ sức chịu đựng tất cả mọi đau đớn sao?
Chỉ e khi hạnh phúc thật sự một ngày tìm đến, sinh mạng nàng cùng thời khắc đó sẽ mất đi như phù dung sớm nở tối tàn. Và sợ rằng, khi có được tự do, lòng nàng chắc đã gởi lại thiên sơn. (ta nghĩ chắc nói là khi có hạnh phúc, tự do nàng sẽ chết...)
Cơn giận tạm thời lắng xuống, hắn xoay người rời giường, đá Điệp Vũ Dương, nay khác nào đã như lá lìa cành, bay khỏi giường.
Nhìn vết thương khắp người nàng, Thương Duật cười lạnh tàn nhẫn :"Quả nhiên là kỹ, ta sẽ cho ngươi toại nguyện, từ nay ngươi sẽ là kỹ nữ trong quân doanh", thấy nàng không chút biểu tình, hắn thêm phẫn nộ:"Cút, ngươi mau cút ngay cho bổn vương!"
Chậm rãi ngồi dậy, bước từng bước đi ra nàng hơi cười khổ, hắn như thế là đã ban ân huệ lớn cho nàng không phải sao? Không có đem nàng xử tử, không lập tức đuổi về hoàng thành thì rất nhân từ rồi.
Quên đi chính mình, nàng tựa như người đã chết, cứ như vậy hiên ngang bước ra khỏi doanh trướng, không màng bản thân chỉ còn duy nhất kiện đồ lót, đầu tóc đen thui hỗn độn xõa trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...