Chương 16: Thương Duật Cướp Đi Vũ Nương.

144 4 0
                                    

  "Ngươi đợi đã" Xuân Hoa tiến đến, nhét vào tay nàng một lọ thuốc:"Hầu hạ Nhạn tướng quân xong, ngươi cứ uống thuốc này vào sẽ không sợ lưu lại tai họa" lời nói xong, mắt nàng còn ngân ngấn lệ quang.

Trên đời này thì ra cũng còn có người vì nàng mà rơi lệ, cảm giác thật rất ấm áp, ấm áp" Cám ơn" nàng đáp lại đơn giản nhưng rất chân tình.

Nói rồi xoay người rời đi trả lại không gian yên tĩnh nơi này.

Bóng đêm rọi xuống thân nàng cô tịch, thê lương nhưng cũng rất kiên cường giống như sinh mệnh đang cố gắng giãy dụa, phấn đấu một tia hi vọng cho mình.

Khi đến nơi nàng nhìn thấy Nhạn Minh vẻ mặt bối rối.

Hai người nhìn nhau hồi lâu không ai nói lời nào, chỉ có ánh nến là đang lập lòe chuyển động.

Nàng vươn tay, cởi bỏ áo khoác bên người. Chiếc áo khoác chậm rãi rơi xuống đất, một thân minh tuyệt mỹ lộ ra, làn da trắng bóng, nõn nà, đôi môi hồng nhuận khẽ mở:"Nhạn tướng quân, mời!"

Một câu nói lại rất tùy ý đem chính mình ví như một loại thức ăn cho người nhấm nháp, thường thức.

Cơ thể nàng không khác như ly rượu ngon phảng phất hương thơm làm ấm lòng người trái ngược đôi mắt kia lại như mơ hồ, xa xăm trôi tận chân trời nào.

Kiên định đứng đó, ánh trăng soi rọi lên thân nàng như phát ra một tầng hào quang, mọi thứ cũng trở nên mông lung.

Nhạn Minh cảm thấy thật chua xót, tại sao đôi mắt ấy lại quyết tuyệt như thế, hắn cảm giác nếu giờ này chạm đến, sinh mệnh kia liền sẽ biến mất ngay.

Một người rốt cuộc là bị đẩy đến giới hạn như thế nào mà trở thành như vậy? Hắn thệt không rõ, nhưng hắn biết rằng giờ phút này sinh mệnh đó đang ở thời điểm cực hạn, như đang kề cận du hồn cái chết.

Nhẹ nhàng thở dài, nhặt lên quần áo, trang trọng giúp nàng mặc vào, hắn hơi cúi đầu đối với nàng không có xem thường chỉ có cung kính:"Đều là tại hạ sơ sẩy, nên sớm mời Vương phi tới đây, hôm nay gặp lại nàng mới nhớ đến"nói rồi dìu nàng đến bên giường ngồi. Hôm nay sau khi gặp nàng, hắn đã cố tình điều tra mới hay thì ra nàng đã bị gọi đi hầu hết mấy lần, hắn vẻ mặt thật ảo nảo gãi gãi đầu:"Về sau Vương Phi cứ đến đây, tránh cho bọn họ kêu nàng qua"

Vũ Dương phục hồi lại tinh thần, nhìn nam nhân trước mặt mâu gian cũng ấm dần. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ xoay người nằm xuống thì ra ông trời cũng bắt đầu để ý đến những cố gắng của nàng.

Đêm đó Nhạn Minh ngủ một bên, còn Điệp Vũ Dương một mình trên giường đi vào giấc ngủ sâu.

Từ đó về sau, Nhạn Minh đêm nào cũng kêu Điệp vũ Dương qua mà nàng cũng không giải thích quá khứ là do Xuân Hoa thay nàng đi hầu. Bởi vì biết hắn không cần nàng hầu nên mỗi lần đến đều lên giường nằm ngủ trước.

Nhưng là mỗi sáng nàng không quên tìm Nhạn Minh để lấy một thỏi ngân lượng, khi trở lại lều trướng của mình thì đặt ngân lượng lên tay Xuân Hoa.

Xuân Hoa nhiều lần khuyên nàng nên giữ lại nhưng Vũ Dương vẫn không để ý đến lời nàng nói, nhưng Xuân Hoa nhận ra đôi mắt Vũ Dương dường như có thêm vài phần ấm áp.

Đêm nay, trời có hơi lạnh, Điệp Vũ Dương nhìn Nhạn Minh hơi buồn ngủ:" Đêm nay ngươi hãy lên giường nằm" nói xong nhắm mắt lại không hề nhắc thêm lần nào nữa.

Nhạn Minh biết nàng quan tâm, hắn cảm động cười ngây ngô cũng không cự tuyệt.

Đang muốn bước đến nằm xuống, đã thấy có người vọt vào lều:"Nhạn Minh, sao lại thế này? Phía nam sao...... " Mắt nhìn thấy Điệp Vũ Dương đang nằm trên giường, hơi nhíu lên:"Ngươi sao lại ở chỗ này?"

Nhạn Minh đang định nói gì đó thì thấy Điệp Vũ Dương ngồi dậy:"Hồi Vương gia,nô tỳ chính là quân kỹ, nhân tướng quân triệu tẩm nên mới..."

Hắn vẻ mặt khinh thường:"Trách không được bổn vương tìm không thấy, thì ra là quân kỹ cấp hạ". Lập tức Điệp Vũ Dương cảm nhận mình rơi vào vòng ôm của hắn, nàng liếc qua phía Nhạn Minh đang đứng ngốc một bên."Đêm nay ta muốn nàng hầu bổn vương" nói xong liền lôi kéo Điệp Vũ Dương ra ngoài.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ