"A!" Hương Lăng hốt hoảng kinh hô ra tiếng:"Tam nương..."
Ngọc Tố phu nhân nhìn Hương Lăng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói:"Phạt quỳ một canh giờ!"
Từ đầu đến cuối Điệp Vũ Dương không hề nói một câu. Dù trừng phạt, nàng cũng không muốn giải thích hay van xin, tựa như tất cả cùng nàng không quan hệ.
Nàng bước ra ngoài, nhìn lên trời cao xanh kia, ánh nắng gay gắt kia đang chiếu xuống thân thể nàng quỳ bên dưới, đây coi như là một loại rèn luyện đi!
Quỳ không được bao lâu đã thấy Hương Lăng đem một cái đệm gối lại đây. Hạ nhân được phái giám sát nàng đang gứng bên cạnh nhìn thấy, hoảng hốt bước lên phía trước ngăn lại:"Vương Phi thỉnh ngài đừng làm nô tỳ khó xử!"
Thế nhưng Hương Lăng vẫn nét mặt tươi cười nói:"Thật vất vả cho các người, tam nương giờ đã đi nghỉ rồi!" ý nói nàng làm chuyện này tam nương sẽ không biết.
Bọn họ khó xử nhìn Vương phi. Đối với vị phu nhân trẻ tuổi trước mặt này, các nàng không khỏi rất yêu thích, nàng chu đáo, thận trọng, bất kỳ làm chuyện gì cũng nắm chắc phần thắng trong tay.
"Tuyến ma ma, bà cứ nhìn cơ thể muội muội mà xem. Nếu chẳng may nàng bị thương, hiện tại Vương gia không ở đây thì không chuyện gì, nếu khi Vương gia trở về ta biết ngài đương nhiên sẽ không trách tam nương." Hương Lăng chậm rãi dụ dỗ:"Nhưng đối với người làm muội muội bị thương, chẳng lẽ Vương gia lại dễ dàng mà bỏ qua sao."
Tuyến ma ma trong lòng run sợ, đưa mắt nhìn lên nữ nhân thông minh trước mắt, nàng so với Ngoc Tố phu nhân thật hoàn toàn là giống nhau:"Thỉnh Vương phi cứ tự nhiên?"
"Cám ơn ma ma!" Hương Lăng cao hứng tiến đến bên cạnh Điệp Vũ Dương. Vì nàng có thai đã sáu bảy tháng nên bụng rất lớn không thể cúi người xuống được, chỉ phải vươn tay đưa qua gối đệm:"Muội muội mau chút nhích qua, thân thể muội muội như kim chi ngọc diệp quỳ lâu như vậy làm sao mà chịu nổi chứ. Còn chưa nói dưới thềm rất lạnh, chỉ sợ sẽ bị hàn khí thâm nhập vô người sinh bệnh thì không hay."
Từ khi nàng xin tội giúp, thì Vũ Dương liền hiểu được rốt cục lý do vì sao Thương Duật lai rất để ý đến Hương Lăng? Dù sao bên người hắn nhiều thê thiếp như vậy, nhưng vị trí và sủng yêu của hắn dành cho Hương Lăng lại không hề bị lung lay, thay đổi. Phải là một nữ nhân thế nào mới có thể đủ độ lượng để giúp đỡ một thê thiếp đang được phu quân mình sủng ái chứ?
Thấy nàng im không nhúc nhích, Hương Lăng thân thể khó khăn không thể không cúi xuống, đem tấm đệm giúp nàng đặt bên dưới:"Mau quỳ lên trên đó!" làm xong tất cả Hương Lăng đã muốn người đầy mồ hôi.
Những lời cảm động Điệp Vũ Dương không có khả năng thốt ra được, chỉ là hơi hơi nghiêng người cúi đầu, không muốn nhìn đến mồ hôi nàng giờ còn đang chảy ròng ròng trên má.
Lòng nàng cũng từng chút từng chút bị làm cho cảm động. Nàng rất muốn cự tuyệt lòng tốt của Hương Lăng, muốn giữ cho bản thân mình tiếp tục lãnh đạm nhưng còn có thể làm được sao? Nàng dám nói trong lòng mình không hề có chút hy vọng xa vời sao?
Cuối cùng Điệp Vũ Dương vẫn không thể khống chế tiếp nhận tấm lòng của Hương Lăng. Nhìn thời điểm nàng rời đi trong mắt còn chứa môt tia thương tâm, lòng Điệp Vũ Dương tuy không đành lòng, nhưng nàng vẫn cố gắng kiên trì đến cùng.
Trước đôi mắt giận dữ của người ma ma kia, nàng chậm rãi đứng dậy tay vẫn gắt gao ôm chiếc đệm kia. Thật sâu trong nội tâm nàng cũng tràn đầy ấm áp.
Ánh mặt trời xuống dần, ánh nắng cũng dịu đi vài phần, thân ảnh nàng cô tịch nhưng lòng lại rất ấm áp.
Tựa hồ như có cái gì đó đang từng chút thay đổi.
Vì chuyện Điệp Vũ Dương nói ra làm Mạn Hàm bị xử tử, hậu viện thê thiếp ai ai cũng sợ hãi. Không cẩn thận, nếu nàng ta lại cùng Vương gia nói gì đó chỉ sợ bọn họ sẽ đầu mình dời chỗ không chừng. Cho nên khi Thương Duật ở đây, bọn họ rất biết cẩn trọng; nay Thương Duật đã rời đi, đối với những bất mãn từ lâu chất chứa nay đương nhiên có dịp bùng nổ. Các nàng không ngại châm chọc khiêu khích ra mặt.
Hương Lăng đã hứa chiếu cố, tránh cho nàng gặp bất lợi. Rãnh rỗi vẫn thường xuyên ghé qua thăm, khi thì đánh đàn, khi thì ngồi đọc sách hoặc nhiều khi còn làm một ít quần áo cho đứa nhỏ trong bụng.
Điệp Vũ Dương đối với Hương Lăng trong lúc đó chỉ luôn trầm mặc, nay đôi khi ôn nhu mỉm cười, hoặc là phụ họa vài câu, hoặc vũ một khúc. Nàng theo thời gian cũng dần dần cảm thấy yên lòng, đem mọi chuyện phó thác cho lòng mình tùy ý muốn làm gì thì làm .
Ngọc Tố phu nhân thấy vậy cũng khó mà bắt bẻ, cho nên mọi chuyện cứ thế bình thản mà qua. Đây cũng có thể coi là hòa hơp sống chung đi.
Sáng nay, khi trời còn chưa sáng hẳn đã nghe tiếng khóc Hương Lăng từ bên ngoài truyền đến.
Trong lúc còn đang mơ màng ngủ, Điệp Vũ Dương bị tiếng khóc kia đánh thức, nàng ngồi dậy liền nhanh chóng chạy thẳng đến tẩm phòng.
Điệp Vũ Dương chỉ biết đứng ngốc nơi đó. Với giao tình này của bọn họ mà nói dù không thể so như tan xương nát thịt nhưng cũng có thể ví như biển cạn đá mòn.
Nhưng đối mặt với mọi chuyện này, nàng thái độ chỉ là trầm mặc. Người ngoài nhìn vào sẽ cho nàng là ngốc vì không biết thời thế, cho là lòng nàng lạnh lùng như sắc đá
Bước vào tẩm phòng, Hương Lăng liền chạy nhào vào lòng Điệp Vũ Dương vừa ôm vừa khóc nói:"Vũ Dương, làm sao bây giờ? Gia đã bị thương? Làm sao bây giờ? Gia đã chinh chiến hơn mười năm cũng chưa từng bị thương qua, nay chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta....." nàng khẩn trương nắm chặt lấy tay Điệp Vũ Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...