Nàng, quả nhiên vẫn sợ hãi khi phải đối mặt hắn.
Thương Duật đang đứng giữa sân, nơi đây giờ đã được tuyết bao phủ trắng xóa. Hắn chuyển mâu, khi tầm mắt nhìn đến phía cửa sổ kia, chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng một mái tóc đen mà thôi.
Nhìn thấy Thương Duật tiến đến, mọi người đang ngồi đây đều kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền thay vào sắc mặt vui mừng, ánh mắt tràn ngập ý cười, chỉ duy có Vũ Dương là thần sắc có hơi hoảng hốt và lúng túng mà thôi.
Khôn khéo như Thương Duật chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Vũ Dương rất không tình nguyện khi thấy hắn xuất hiện, liền nhíu mày nói:"Dường như có người không hoan nghênh bổn vương đến đây thì phải?". Tuy giọng điệu có chút chế nhạo, đùa bỡn nhưng không ai biết chừng nào hắn sẽ nổi giận đây, nghe vào những lời này dĩ nhiên bọn họ cũng biết đều mà phải thận trọng một chút.
Chỉ Trà thông minh liền lên tiếng:"Vương gia đang nói đùa sao, cả đám nô tỳ ai cũng đều rất mong chờ Vương Gia đến, làm sao có chuyện không hoan nghênh người chứ!"
"Thật không?" Hắn nâng mi, liếc mắt về phía Điệp Vũ Dương, thực rõ ràng cho mọi người biết hắn là đang ám chỉ đến nàng.
Bọn họ ngay lập tức hiểu ý, hung hăng nhìn về phía Điệp Vũ Dương đang đứng ở một góc kia. Bọn họ sớm đã không thích nàng đến tham dự, nhưng không biết là cố tình hay sao mà mỗi lần hội họp lại đều không thể thiếu phần nàng.
Nam nhân này thật đúng là đáng giận mà! Một câu nói bâng quơ của hắn lại làm cho người luôn bình tĩnh ứng phó mọi chuyện như nàng thoáng cái không biết phải làm sao, ngược lại còn trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Nàng chỉ biết cúi đầu, lẳng lặng nhìn xuống những lá trà đang trôi nổi trong cốc nước trước mặt. Nhìn chúng lượn một vòng rồi lại một vòng, cứ thế suy nghĩ của nàng cũng bị cuốn đi theo, đồng thời nàng cũng đem những ánh mắt chỉ trích, hờn dỗi đang không ngừng phóng về phía mình mà quẳng hết vào không khí.
Là người bá đạo như Thương Duật, hắn sao có thể bỏ qua cho nàng chứ. Đang muốn phóng tiết nổi giận trong lòng nhưng lại bị Hương Lăng nắm tay hắn, khẽ cười nói:"Vương gia, sao còn đứng ngây ra đấy, đứa nhỏ trong bụng cũng đang kêu đói rồi đây.!" Nói xong nàng còn bày ra vẻ mặt rất tội nghiệp nhìn Thương Duật. Hắn ở đây là lớn nhất, mọi người đương nhiên là đang chờ hắn lên tiếng a.
"Tốt lắm, vậy thì nên ăn nhiều một chút." Giúp đỡ nàng ngồi xuống xong, Thương Duật nhẹ nhàng phất tay áo:"Thôi, các ngươi cũng ngồi xuống hết đi!"
Mọi người cảm thấy thật kinh ngạc, không rõ Vương Phi tại sao cố tình luôn đối tốt với Điệp Vũ Dương như thế, nếu chuyện cứ tiếp tục e rằng đối với các nàng chỉ là càng thêm bất lợi mà thôi. Trong lòng bọn họ ai cũng đều hiểu rất rõ, toàn bộ hậu viện thê thiếp tuy rằng Điệp Vũ Dương kia không phải là đẹp nhất nhưng chỉ cần nam nhân nào nhìn thấy đôi mắt nàng ta mà thôi cũng đủ làm cho bọn họ phát cuồng rồi. Và chỉ một điểm này thôi cũng để Vũ Dương thắng bọn họ hơn phân nửa rồi.
Nay Vương Phi đã lên tiếng, bọn họ khó có mà nói được gì, đành ngồi xuống trước rồi đợi thời cơ vậy.
Đám người thế này mới từ từ nói cười trở lại. Thương Duật ngẫu nhiên cũng cùng mọi người nói giỡn một vài câu, nhưng đại đa số thời gian vẫn là lẳng lặng ngồi ăn bánh trẻo.
Còn Điệp Vũ Dương cả buổi chỉ là ngồi uống trà. Dù đã ở đây được một thời gian nhưng với thức ăn phương bắc nàng thủy chung vẫn ăn không quen, chỉ có lúc thật đói bụng nàng mới ăn được thêm vài miếng, còn không thì nàng tình nguyện chỉ uống nước.
Thương Duật đôi lúc ngẩng đầu lên, không biết là nhìn xem hoa đào bên ngoài cửa sổ đang nở hay là cố tình nhìn nàng, nhưng dù chỉ một cái liếc mắt sơ qua của hắn cũng đủ để cho nàng thật chật vật.
Ăn xong cả đám bọn họ theo thói quen thường ngày ngồi chụm lại nói chuyện trong phủ. Nếu như bình thường, Thương Duật sau khi ăn xong sẽ lập tức rời đi, nhưng không hiểu sao có lẽ hôm nay tâm tình hắn thật vui vẻ nên ngồi lại đó nghe mọi người tán gẫu. Hắn dáng vẻ chủ nhà, rất tự nhiên ra sức phát huy tài nói chuyện khôn khéo của mình, dù trên mặt luôn nở nụ cười tươi nhưng lại không cho phép ai dám nói lại. Duy chỉ có Điệp Vũ Dương một người ngồi đó tĩnh lặng, khi thì nhìn trộm bên ngoài cửa sổ, khi thì cúi đầu nhìn đến nước trà trong cốc đang sóng sánh. Nàng dường như hoàn toàn ngăn cách với yến hội ầm ĩ náo nhiệt chung quanh, chỉ cô độc chìm trong không gian chính mình.
Đêm nay hắn có lẽ nhìn nàng rất không vừa mắt, hoặc là nói đúng hơn từ trước đến giờ hắn vẫn luôn xem nàng không vừa mắt:"Các ngươi náo nhiệt như thế cũng nên cho cơ hội để người mới tới tham gia một chút!". Một câu biếng nhác, không chút giận dỗi nhưng cũng đủ để mọi người không xung quanh không một ai còn dám mà lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...