Vũ Dương biết Thương Duật đã không trực tiếp hỏi Hương Lăng chính vì nhìn thấy nàng có tia do dự. Nàng không kể Tử Uyển nói rằng mình không sinh được, chủ yếu là bởi vì nàng sợ ảnh hưởng, tổn thương Vũ Dương. Đương nhiên, điều đó Điệp Vũ Dương hoàn toàn là hiểu được:" Tử Uyển cô nương nói Vương Phi không sinh hài.....", nàng càng nói càng nhỏ, còn chưa nói xong đã nghe một tiếng chát thanh thúy vang lên.
Tử Uyển ngay lập tức lấy tay bịt lại bên mặt lần nữa, ngây ngốc nhìn Thương Duật, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng, yên lặng đứng đó không ngừng gạt lệ.
Thương Duật không phải là người chưa từng ra tay đánh nữ nhân. Kẻ nào dám chọc hắn tức giận, hắn đương nhiên sẽ không phân biệt người đó là nam hay nữ, là già hay trẻ, hắn đều hạ thủ:" Thật là to gan, ngay cả Vương phi mà ngươi cũng dám bất kính?" Hắn thấy bản thân mình rất kỳ quái. Thật ra lúc mới nghe Hương Lăng nói, hắn đã muốn xác định là chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Hương Lăng do dự, hắn liền cố ý tìm cớ hỏi sang Vũ Dương chỉ vì bản thân hắn rất muốn nghe giọng nói của nàng. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn không nhìn thấy được nàng, không ngờ chính mình hôm nay xuất hiện nơi này, lại nhìn đến ánh mắt của nàng không có một tia vui sướng nào, trong đó nhiều thêm chỉ là hờ hững, làm lòng hắn không khỏi thất vọng.
"Thiếp thân.... Thiếp thân....." Tử Uyển giờ cũng không thể nói được gì, thoáng cái liền gập người quỳ xuống:" Thỉnh gia tha mạng!"
"Tha cho ngươi? Ngươi bất quá cũng chỉ là một ả ngu xuẩn mà thôi!" Nhìn thấy tổng quản một bên đang theo tới đây, Thương Duật ngay cả mi cũng không nhấc lên nhìn nàng ta lấy một cái ra lệnh:" Người đâu, đem nàng lôi xuống!"
"Không! Gia, xin tha mạng, tha mạng ....!"
"Một đêm vợ chồng, trăm ngày ân ái", đây không phải là câu nói dân gian đã được truyền lưu từ ngày xưa hay sao? Nay ở tại vương phủ này của Thương Duật, dường như lại cũng không hề có chút ý nghĩa gì cả. Trong thế giới của hắn, những gì hắn nói mới chính là định luật, chỉ có hắn mới là chúa tể duy nhất trên thế gian này.
Nhìn Tử Uyển bị người lôi đi, Điệp Vũ Dương thoáng thấy lòng mình chùng xuống. Vô luận thế nào, Tử Uyển xúc phạm Hương Lăng, thì đó chính là tử tội; còn chính nàng xúc phạm hắn, lại còn có thể bình bình yên yên mà đứng tại nơi này. Nàng không thể vờ như không biết đây là do hắn cố tình đặc biệt đãi ngộ đối nàng, nhưng hắn càng đãi ngộ thế này nàng lại càng không hy vọng mình phải dùng suốt đời này để bày tỏ sự cảm ơn đối với hắn, thật sự là không hy vọng a!
Hương Lăng lẳng lặng nhìn đến nam nhân bên cạnh, nhìn thấy hai tròng mắt hắn giờ chỉ còn có kích động, liền nói:" Tạ Vương Gia!" Nàng biết rõ hắn thủy chung luôn đặt mình ở địa vị nặng nhất, nên nàng không cần sợ mình bị hắn bỏ rơi. Điều này cũng chứng tỏ thì ra hắn mãi vẫn không quên được quá khứ.
"Đứa ngốc, nàng cũng không nên vì thế suy nghĩ nhiều biết không!" Thương Duật vuốt ve dung nhan của nàng, bất giác trong lòng hơi xúc động. Bao nhiêu năm qua hắn và nàng đã không còn có thể tự tại tùy ý như trước đây nữa.
Vũ Dương không dám mở mắt, lên tiếng:" Nô tỳ xin cáo lui trước!" Nói rồi nàng cúi người hành lễ, không đợi hai người mở miệng đã muốn xoay người rời đi.
Rời khỏi chỗ hai người bọn họ, Điệp Vũ Dương lẳng lặng một mình dọc theo đường mòn trở về. Nhìn đến tình cảnh hôm nay, nàng ít nhiều xem ra cũng đã hiểu được gì đó, thì ra Hương Lăng thật sự không giống như vẻ bề ngoài nhu nhược mà nàng đã thấy. Một nữ tử không thể nào xem là nhu nhược, đơn giản trong khi nữ nhân chung quanh đang cố gắng tranh thủ tình cảm của trượng phu mình; hoặc là đối với cuộc sống nơi này, nàng ta xem ra cũng là người có tâm tư kín đáo, bằng không làm sao có thể đứng trụ một cách vững vàng không ngã cho tới tận ngày hôm nay chứ?
Cuộc sống hơn thua tranh đoạt thế này thật sự không phải là những gì Vũ Dương nàng mong muốn, phải cùng nhiều cơ thiếp tranh giành tình yêu đó là điều nàng làm không được, mà nếu nàng phải sống như vậy thật cũng không chút vui vẻ gì.
" Điệp Vũ Dương, ngươi đứng lại!" Thanh âm lạnh lùng của Thương Duật truyền tới, đánh gãy tâm tư mơ màng của nàng. Vũ Dương chuyển mâu nhìn lại, chỉ thấy hắn đang mang bộ mặt đầy tức tối:" Ngươi rốt cục là muốn thế nào?"
"Nô tỳ không muốn gì cả!" Ngày đó, nàng đã bị những lời hắn nói làm cho tổn thương đau đớn cỡ nào, sau đó một mình lủi thủi quay lại Quyến Ly hiên. Nỗi đau kia làm cho tâm nàng như chết lặng, nay cảm giác đó vẫn còn rất rõ ràng, chân thật, làm sao mà nàng quên được chứ? Chỉ bằng hai chiếc răng đẫm máu kia mà hắn cho rằng có thể thay thế bù đắp cho nỗi đau đến tê liệt này của nàng sao? Nàng càng không ngờ bản thân mình đem tấm chân tình trao ra, lại bị người ta vô tâm đem nó giẫm nát dưới chân.
Thương Duật gắt gao nắm lấy vai nàng, hung hăn chất vấn:"Chẳng lẽ lúc trước, ngươi liều mạng đem thân chắn kiếm cho bổn vương tất cả đều là giả sao? Chẳng lẽ ngươi vì ta rơi lệ cũng là giả sao? Chẳng lẽ lòng ngươi cảm thấy đau đớn khi nghe ta kể về quá khứ cũng là giả à? Điệp Vũ Dương, ngươi mau tỉnh lại đi, vì sao ngươi lại muốn mọi thứ thành ra như vậy chứ? Rốt cục ngươi là vì lý do gì mà lại cố tình cứ đẩy bổn vương ra đây?"
Thì ra hắn là đang đau lòng. Nàng rất muốn nói cho hắn biết nước mắt của nàng rơi xuống ngày trước đều hoàn toàn chân thật, không phải là giả, nhưng tất cả mọi thứ kia đã bị chính ai đập tan đây? Hắn đối nàng chẳng lẽ cũng rất xem trọng sao? Nhẹ nâng tầm mắt nhìn đến ánh mắt đang thất thần, vội vàng của hắn, nét thâm trầm trong dĩ vãng đã không thấy, sự tỉnh lặng cũng đã không còn, giờ còn lại nơi đáy mắt kia chỉ toàn là chất vấn.
Trái lại với hắn, đôi mắt nàng trắng đen rõ ràng, trong đó có sự kiên trì không muốn bỏ qua, tuy nhìn vào có cảm giác mát lạnh như một dòng suối nhưng lại mang theo rất nhiều băn khoăn.
Hai người không ai mở miệng, họ không cần bất cứ thứ ngôn ngữ nào, chỉ là lẳng lặng nhìn nhau, cố tìm hình bóng chính mình trong mắt đối phương. Cách nhau một khoảng xa hai bước, nhưng ánh mắt lại không buông tha dây dưa một chỗ, rõ ràng không thể bỏ xuống được quá khứ tốt đẹp, cho dù có đau thương, có nước mắt, nhưng dù vậy hai trái tim cũng đã dần dần tiến gần đến nhau.
Không thể quên được, lần đó nàng dùng tử ngọc trâm đâm vào ngực hắn, dù bị đau đớn hành hạ, hắn vẫn cố chấp nhìn nàng bá đạo nói:" Điệp Vũ Dương, ngươi nhớ cho kỹ, sống chết cả đời của ngươi đều nằm trong tay bổn vương. Nếu như không có bổn vương đồng ý, dù là lên trời hay xuống đất ta cũng không để cho ngươi yên ổn!" Lời thề đó của hắn đã thật sự làm nàng rung động. Nàng còn nhớ rất rõ lần đó hắn ở trước mặt mọi người nói:" Vũ Dương, trà này so với trà ngươi pha thật là khó uống" Ánh mắt hắn nhìn nàng thật ấm áp, miệng đem chuyện vặt vãnh trong nhà cùng nàng tán gẫu. Khoảnh khắc đó nàng cảm thấy bọn họ thật sự rất giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, nàng không thể.....
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng nhận thấy mình đối hắn khó mà buông tay, cũng cảm nhận được tình cảm sâu đậm kia đang ngày được thăng hoa.
Một trận gió lớn thổi đến, những đóa hải đường yếu đuối cũng bị gió làm cho rung sợ, từ từ rơi xuống, gắt gao đem hai người quấn quanh. Từng cánh hoa nhẹ nhàng theo gió bay lả tả, đậu lại trên mái tóc dài đen huyền của nàng. Mái tóc mượt dài đen bóng giống như thoáng được cài thêm trang sức trông càng rực rỡ hơn, vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với nét thanh thuần càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng, trông nàng giờ đây càng thêm vài phần thanh khiết, thoát tục.
Thân mình chậm rãi mặc hắn ôm chặt vào lòng, Điệp Vũ Dương hoảng hốt nhận ra chính mình đã thất thố, liền thốt lên:"Không cần!" Nàng cũng có kiên trì của chính mình, huống hồ lời hắn nói ngày ấy, nàng quả thật nghe được không sai.
"Vì sao?" Tâm tình hắn mới ổn định hạ xuống lại bị nàng một lần nữa khơi mào, lửa giận giờ đây càng thêm khó nén. Chính hắn đã bỏ xuống kiêu ngạo, chạy theo đến đây để tìm nàng, mà nàng lại năm lần bảy lượt không chịu thuận theo. Đối hắn mà nói không thể nghi ngờ gì đó là nàng đã không để hắn vào mắt.
Nhìn nét mặt của hắn lúc này, Điệp Vũ Dương cảm thấy thật ghê tởm. Nàng cố đẩy ra nhưng không được, đành ngửa đầu nhìn hắn:" Vương gia, người đã phải làm bao nhiêu lần cái loại chuyện cố nhân nhượng cho lợi ích toàn cục này rồi? Người đã dùng cách này gạt bao nhiêu nữ tử rồi? Lại cũng không biết đã chiếm được trái tim của bao nhiêu người rồi đi?" Cho tới bây giờ, nàng chỉ nghĩ hắn là người tàn bạo, lại không nghĩ bản thân thật không thể chịu đựng con người hắn lúc này, trước là một bộ mặt, sau lưng lại là một bộ mặt khác.
Tức giận trên người hắn dần dần dâng cao, quanh thân tản mát ra lửa giận, càng lúc càng khó khống chế:" Ngươi cho là bổn vương làm tất cả chuyện này đều là giả sao?" Nhìn thái độ lúc này của nàng, hắn cảm thấy người trước mắt quả thật rất xa lạ. Hắn nhìn ra được nàng có ý với hắn, nhưng vì sao phải cố tình tổn thương hắn chứ? Hắn cũng rõ ràng phát hiện đáy mắt nàng có tia do dự đang không ngừng giãy dụa nhưng sao nàng lại đột nhiên đối hắn trở nên xa cách thế này?
"Chẳng lẽ còn không phải sao?" Vũ Dương vốn không phải là người dễ xúc động, mặc dù là gặp phải chuyện tức giận, nàng cũng sẽ bình tĩnh chậm rãi mà nói ra, dù rằng đó là những lời hại người hại mình. Nàng lui về sau một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ từng câu từng chữ:" Nô tỳ và Vương Phi, chẳng lẽ không phải đều là đối tượng để Vương Gia báo đáp ân tình thôi sao? Nay sao lại nói nào là tình? Nào là yêu, nói những lời này ra, chẳng lẽ Gia không nghĩ mình sẽ làm bẩn chúng sao?"
Nói hết tất cả, mâu gian Vũ Dương giờ cũng chỉ có u oán sâu sắc, sâu đến không có thể nhìn thấu được....
Vẻ mặt Thương Duật giờ cũng tràn đầy bi thương:" Ngươi sao lại có thể cho rằng bổn vương là người như thế chứ?"
Mặc dù đã đến nước này, hắn cũng không muốn thừa nhận những lời mình từng nói ngày ấy:" Chẳng lẽ Gia đối Vương Phi không phải vậy sao? Đó là chính tai nô tỳ nghe thấy!" Tàn nhẫn không chỉ riêng Thương Duật, mà Điệp Vũ Dương, từ khi trải qua chuyện lần đó, e rằng giờ đây tàn nhẫn của nàng so với hắn, chỉ có hơn chứ không kém.
"Điệp Vũ Dương, ngươi quả nhiên là nữ nhân rất vô tâm!"Thương Duật từng bước tiến lên, cố nhìn thẳng vào mắt nàng, không cho nàng được trốn tránh:" Như thế xem ra, lần này ta đuổi theo tới đây cũng bất quá chỉ là tự mình rước nhục, đúng không?"
Điệp Vũ Dương buộc mình tàn nhẫn, cố tình không nhìn tới hắn. Nàng ngẩng đầu ngắm hoa hải đường trên cao, thưởng thức bức tranh xinh đẹp không sao tả xiết trước mắt. Những đóa hoa nhẹ nhàng rơi xuống, thưa thớt lượn lờ trong không trung, nhìn đến cảnh này tâm tình xúc động vừa rồi của nàng cũng phần nào bình ổn lại.
"Ngươi đi, mau đi khuất mắt cho bổn vương! Đừng bao giờ để bổn vương nhìn thấy ngươi nữa!"
"Nô tỳ tuân mệnh!" Điệp Vũ Dương cúi xuống hành lễ rồi lập tức xoay người rời đi. Khoảnh khắc xoay người, nàng hiểu được chính mình vì sao vừa rồi lại muốn ngẩng đầu nhìn đến những đóa hải đường trên cao? Nàng biết mình đã không dám đối mặt trả lời chất vấn của hắn. Nàng rõ là đang cố nhịn, cố đem nước mắt chảy ngược trở vào, không muốn bày ra bộ dạng yếu ớt ở trước mặt hắn.
Nước mắt từng giọt từng giọt đang rơi xuống, nàng cũng không dám lấy tay lau đi, chỉ mặc chúng nhẹ nhàng bay trong không trung, để đau thương kia cứ chậm rãi thấm sâu vào tận lòng nàng. Tựa như mỗi khi mưa gió, giọt mưa sẽ thấm ướt những đóa hải đường đang rơi xuống đất, nhưng đồng thời khi mưa gió qua đi chúng lại sáng lạn vui vẻ trở lại. Trái lại đôi khi gặp phải những cơn mưa nhỏ xuất hiện không đúng lúc, lại cố chấp kéo dài dai dẳng, đây chẳng khác nào là đang cố tình tra tấn lẫn nhau. Giờ phút này, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên đau đớn, Điệp Vũ Dương mới hiểu được, buông tay không ngờ cũng khó khăn như vậy.
Nhìn nàng từng bước rời đi, Thương Duật mới phát hiện chính hắn đã thất vọng cỡ nào. Lần đầu tiên hắn đối mặt với việc buộc mình phải tự hạ giọng đầu hàng, không ngờ nàng lại có thể vô tâm, xoay người bỏ đi. Hắn chính vì quá kiêu ngạo cho nên trước mặt nữ nhân hắn không cho phép mình cúi đầu chịu thua, nhưng khi ở trước mặt nàng hắn phát hiện hắn đã không còn là mình như trước kia nữa. Rốt cục hắn sai ở đâu chứ? Ngày ấy làm cho nàng bị Phương Thân Vương cướp đi, nếu đó không phải là kế sách duy nhất, hắn tuyệt đối cũng không muốn làm vậy. Hắn nghĩ nàng sẽ lên tiếng chất vấn, trách móc nhưng nàng không có, khi đó nàng chỉ hỏi hắn một câu rồi không bao giờ đề cập đến chuyện đó thêm một lời nào nữa.
Chính là từ đó về sau thái độ nàng ngày càng một hờ hững, đối với hắn cũng lạnh nhạt, xa cách. Trở về vương phủ, hắn ngày đêm luôn bận việc, biết rằng nếu chờ nàng mở miệng chất vấn là tuyệt đối không có khả năng, bởi vậy đêm đó tiến đến chỗ nàng, hắn đã chuẩn bị cùng nàng giải thích mọi chuyện, nhưng nàng lại cự tuyệt. Nàng thẳng thắn cự tuyệt có con với hắn, cũng quyết không cho số phận sau này của nàng có hắn hiện diện trong đó. Kiêu ngạo như hắn làm sao có thể để người khác không đem mặt mũi mình để vào trong mắt chứ, cho nên hắn đem những lời ngoan độc nói ra, nhưng sau khi mọi chuyện qua đi hắn liền thấy hối hận. Hắn thầm nghĩ chỉ cần hắn dùng thành ý nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, hy vọng nàng sẽ buông tha để cho cả hai bậc thang mà leo xuống, nhưng nàng lại keo kiệt cố tình không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để xoay sở hoặc viện cớ.
Mấy ngày trôi qua hắn bởi vì quá thương nhớ nàng mà đau lòng không thôi, nhưng giờ tiến đến bất quá cũng chỉ để nàng khinh thường. Thương Duật, ngươi thật sự rất ngốc....
Ngự Mạch nói không sai, "đối với nữ nhân không nên quá mức để ý, bằng không kết quả người thương tổn vẫn sẽ là chính mình". Ngày ấy Thương Duật còn lên tiếng phản bác, cho rằng đó là bởi vì tên kia không tìm được nữ nhân thật sự ái mộ, nhưng nay Vũ Dương lại tổn thương hắn, mà xem ra vết thương lần này quả thật cũng không nhẹ chút nào. Nữ nhân như Vũ Dương thật là người quá mức tàn nhẫn, so với nam nhân tay cầm trường kiếm đâm thẳng vào người khác có lẽ càng đáng sợ hơn, kiếp này của hắn vì sao lại có thể gặp phải người như nàng cơ chứ?
"Như thế nào? Thương Duật, trong khoảng thời gian này ngươi thật rất không bình thường." Ngự Mạch một tay khoát lên đầu vai hắn, rồi sau đó dõi theo hướng ánh mắt hắn đang nhìn:" Ngươi thật ra đang nhìn cái gì? Nơi đó có gì thú vị hay sao?"
Thương Duật thu hồi tầm mắt nhìn lại hắn:" Giờ này sao không ở lại trong quân doanh, ngươi chạy về đây làm cái gì?"
"Thương Duật, ngươi thật không có lương tâm mà. Ngay cả đệ tử Lãnh Mi của ta giờ cũng đã trở thành cận vệ của ngươi, ngay cả ta người làm sư phụ cũng bị ngươi kéo xuống núi, nói cái gì để ta có thể hưởng thụ vui vẻ, bất quá cũng là kéo ta xuống nước mà thôi. Mà xem ra ta bị ngươi càng kéo càng thảm đây mà, giờ ngay cả thời gian để nghỉ ngơi của ta ngươi cũng muốn chiếm lấy. Ta quả là rất đáng thương!"
Thương Duật nhíu mày nhìn hắn:"Ngự Mạch, đôi khi ta thấy ngươi thật không giống nam nhân chút nào!" Cũng không biết lúc trước chính mình làm sao lại cùng hắn tiếp xúc, nếu không phải vì hôm nay Thương Duật đang cần dùng người, vạn lần cũng sẽ không bảo hắn tiến đến làm chi.
Ngự Mạch vẻ mặt bất mãn, trừng mắt liếc Thương Duật một cái, rồi sau đó giống như nhớ tới cái gì liền mở miệng:" Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi làm chuyện mà một nam nhân phải làm, chúng ta đi kỷ viện đi!" Lời này hắn nói ra miệng được rất tự nhiên, giống như đây là chuyện ra sa trường điểm tướng bình thường.
"Ta không đi!". Thương Duật nói xong lạnh lùng xoay người, cố ý không muốn nhìn đến hắn.
"Ối ối, Thương Duật, ngươi cũng thật là không có chút nghĩa khí đi! Chẳng lẽ ngươi muốn làm một trinh tiết liệt nam à?" Nhớ tới ngày ấy khi hắn nói về Điệp Vũ Dương, ánh mắt mê ly, thật đúng là làm cho người ta có chút chờ mong, rất muốn được gặp người mà hắn cho là có bộ dáng của tiên tử kia để xem thế nào. Đáng tiếc chính mình ngày ngày bận rộn việc trong quân doanh nên cũng không có cơ hội tiến đến để gặp:" Điệp Vũ Dương của ngươi không phải đã đem ngươi quăng một bên rồi sao? Toàn bộ Vương Phủ mọi người hình như đang bàn tán về chuyện này. Thương Duật ngươi đúng là dọa người mà, còn dám làm ra chuyện mất mặt thế này. Một kẻ được xưng là phong lưu, hào phóng như thế nào lại bị một nữ nhân bỏ mặc không để ý chứ? Ngươi nhìn ta đây này, ngọc thụ lâm phong, quả quyết....."
Thương Duật càng nghe càng thêm nổi trận lôi đình nhìn hắn:" Ngươi câm miệng cho ta!" Thanh âm mà hắn muốn nghe lại không nghe được, còn tiếng huyên náo như tiếng điểu kêu của tên này thì lại không ngừng vang lên ầm ỉ bên tai.
"Ngươi làm ơn mau dẫn ta đi kỷ viện đi!" Thấy hắn muốn nổi cơn tức giận, Ngự Mạch vội vàng mở miệng:"Nữ nhân này nọ trong hậu viện của ngươi thật không có phẩm vị gì cả, ta không cần!".
Đúng vậy, Thương Duật làm sao mà không biết, trong phủ nay người duy nhất làm cho hắn thỏa mãn chỉ có mỗi mình Vũ Dương. Nàng thật sự là nữ nhân rất chân thật, ở trước mặt hắn nàng chưa từng giả vờ, ngay cả khi phải đối diện với dục vọng chính mình. Mặc dù đôi khi nàng có hơi chút ngượng ngùng nhưng lại làm cho hắn có cảm giác như mình đang bị rơi vào mê loạn, lạc giữa rừng đào, tâm hắn cũng không khống chế trở nên ngứa ngáy, rục rịch. Nay trong hậu viện nữ nhân nhiều như vậy, mà hắn chạm qua chỉ là một vài người, còn một số khác thì ban cho Ngự Mạch:" Được, chúng ta đi!" Đối với những nữ nhân đó, hắn chỉ chạm qua một lần, sau đó cũng chưa từng gặp lại, bởi vì người đó không phải là nàng, không phải....
"A, thật tốt quá!" Ngự Mạch choàng lấy vai hắn, sải bước hướng cửa phủ đi đến.
Đáng tiếc, dường như tất cả những gì Ngự Mạch làm đều lãng phí, vô dụng rồi. Bởi vì khi hắn một bên cùng nữ nhân tán tỉnh đùa giỡn thì Thương Duật lại ngồi một mình uống rượu buồn. Bọn họ vừa tới kỷ viện đã được Lăng Vân rất nhiệt tình chào đón, còn phái hai mỹ nhân tới hầu bọn họ, không nghĩ tới hắn một cái cũng chẳng buồn chạm đến đã một chưởng đem người đẩy ra. Bất quá sau khi thanh tỉnh lại một chút, hắn liền lấy ra một trăm lượng bạc, đưa cho cô nương đó đi chữa thương. Cho nên đáng ra ban đầu bọn họ là muốn đến đây cùng nữ nhân náo loạn một phen, trái lại hiện giờ Thương Duật ngồi đó, chẳng khác nào pho tượng người, vẻ mặt còn đằng đằng sát khí, làm cho Ngự Mạch đang ngồi sờ soạn nữ nhân bên cạnh mà cũng thấy thật nhạt nhẽo.
"Thương Duật, ngươi đến đây là để vui đùa cùng mỹ nhân, hay là đến đây để tự mình làm trò đùa hả?" Ngự Mạch một phen đoạt lấy chén rượu trên tay hắn, thái độ rất tức giận:"Ngươi nhìn bản thân mình xem, ngươi đã đem mình biến ra thành cái dạng gì rồi?"
"Ngươi cứ mặc ta, hãy để ta uống! Ta khó có được một lần để say, ngươi mau để ta uống...." Nét mặt hắn giờ đây chỉ toàn là phiền não, nhìn kỹ còn có đau lòng:" Để cho ta uống, cứ để ta say một lần đi, say rồi thì sẽ không còn cảm thấy đau đớn như vậy nữa..."
Bộ dạng thế này của Thương Duật, hắn trước giờ chưa từng gặp qua. Hắn chẳng phải luôn là bộ dạng cao cao tại thượng, cuồng vọng không biết kiềm chế hay sao? Không ngờ hôm nay trước mặt Ngự Mạch, hắn lại biến thành nam nhân trong bộ dáng thương tâm thế này:" Uống đi, cứ uống cho thật say một lần đi!" Ngự Mạch trả lại chén rượu cho hắn, cảm thấy trong lòng thật rất áy náy vì hôm nay mình đã cười nhạo hắn.
Thương Duật không tiếp chén rượu hắn đưa, với tay cầm lấy cả vò rượu đặt trên bàn, điên cuồng uống xuống một ngụm rồi một ngụm cho đến khi cạn sạch. Rượu nóng theo hầu gian rót vào bụng, làm tê dại trái tim đang đau đớn rỉ máu của hắn, làm hắn không còn cảm thấy khó chịu, cả người như đang bay bổng giữa không trung, rất tự do tự tại.
"Rõ ràng đã rất thương yêu ta, nhưng ngươi sao lại nhẫn tâm, cho tâm...." Hắn mới vừa cao giọng thốt lên một câu kia, rồi sau đó lại thấp giọng lầm bầm:" Nữ nhân, nàng thật là vô tâm mà, rất xấu, rất xấu."
Lẳng lặng đứng đó nhìn Thương Duật đang chịu dày vò thống khổ, Ngự Mạch liền hiểu được một câu kia trong nhân gian từng nói:" Đau thương do đao kiếm gây ra trên da thịt làm sao so được với nỗi đau đến tê tâm liệt phế trong tim." Nay chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra trên người Thương Duật, quả thật là quá mức chân thật đi. Điệp Vũ Dương kia rốt cục là dạng nữ nhân nào chứ? Lại có thể thương tổn đến hắn một cách mạnh mẽ, sâu sắc như vậy? Có lẽ một ngày nào đó hắn cũng nên đến đó diện kiến cùng nàng một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...