Chương 162: Ôn Tuyền, Thâm Tình Cùng Nhau Tắm Rửa(1)

58 1 0
                                    

  Máu tươi theo khóe môi hắn bắt đầu tuôn ra, dần dần thấm ướt cả miếng vải bịch mặt màu đen của hắn.

Nước mắt nàng vì hoảng sợ không ngừng lăn dài trên má, mọi thứ dường như giờ cũng bị một màu thâm tình này nhuộm đỏ.

Môi cùng môi chạm nhau, cảm nhận chất lỏng đang từng giọt rót vào hầu gian đối phương, vô luận là máu hay nước mắt đều làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau đớn đến tan nát cõi lòng.

Nàng tham lam cố đem máu hắn nuốt, bởi vì chỉ có như vậy mới hy vọng làm cho máu từ trong người hắn sẽ ít chảy ra một chút. Hành động này của nàng chẳng qua là đang cố lừa mình dối người mà thôi, cố gạt mình cho rằng hắn vẫn còn an toàn. Nhưng cảm giác được dòng chất lỏng ấm nóng nàng biết rõ máu trên người hắn đang chảy ra càng lúc càng nhiều, vị mặn nồng đậm làm cho cắn nuốt của nàng càng lúc càng trở nên khó khăn, tim đập cũng không khống chế càng lúc càng nhanh, giống như một phút chốc nữa sẽ không chịu nổi mà dừng lại. Khoảnh khắc này nàng thật sự lo sợ đến ngay cả hô hấp chính mình có lẽ cũng đã quên mất.

Khóe miềng hắn thoáng nhếch lên mỉm cười, nhưng máu tươi nơi đó cũng chưa từng một phút mà dừng lại. Nụ cười này hoàn toàn chứa đựng sự kiêu ngạo, còn có sự thỏa mãn tuyệt đối vốn có của hắn.

Mâu quang của hắn lúc này dần dần trở nên một mảnh mơ hồ, thanh âm phát ra cũng du dương, vô lực:"Nữ nhân hư hỏng!" Hắn đem môi mình rời ra, để trán mình tựa lên đầu vai nàng rồi lặng lẽ, lặng lẽ mất đi ý thức.

Điệp Vũ Dương một chút cũng không dám nhúc nhích, chỉ cứng ngắt đứng đó. Nàng sợ hãi chỉ cần một động tác rất nhỏ của mình cũng sẽ đánh thức hắn đang từ trong giấc ngủ say mà thức dậy.

Thời gian giống như đang dừng lại tại một khắc này, nàng âm thầm cảm thụ máu nóng của hắn đang chảy ra, cũng chậm rãi thấm ướt người nàng. Cảm giác lạnh lẽo cũng theo đó từ từ xâm nhập, len lỏi vào tận tim nàng, làm cho nó thoáng cái giống như bị rơi vào hầm băng, không còn lấy một chút độ ấm nào.

Trước kia hắn từng vì sự sống chết của Hương Lăng mà bỏ qua sinh mệnh của nàng, nhưng nay hắn lại vì sống chết của nàng mà quên đi sinh mệnh chính hắn. Quá khứ có lẽ trong tiềm thức của nàng còn có một tia oán giận, còn có cảm giác thật bất đắc dĩ, nhưng hôm nay nàng thà tình nguyện hắn không cần phải làm như thế, bởi vì an toàn của nàng mà hắn để chính mình trọng thương. Nếu có thể như vậy thì tốt biết mấy, nàng cũng sẽ không đau đớn thế này, nỗi đau so với vết thương kia của hắn quả thật còn trầm trọng hơn.

Đầu óc mơ màng, nàng đó đã quên mất giờ khắc này bọn họ vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm, nhưng nàng lại mặc kệ mọi thứ đang diễn ra chung quanh, yên lặng để mặc hắn dựa vào đầu vai chính mình mà nghỉ ngơi.

Cho đến khi trường kiếm trong tay của một người nào đó hướng nàng đâm tới, Vũ Dương mới phát hiện ra mình đang bị người nào đó kéo sang một bên. Tuy chỉ là nhanh chóng xoẹt qua, nhưng cánh tay bên phải cũng bị chém trúng, máu tươi cũng theo đó rất nhanh tuôn ra. Vốn toàn thân nàng đã muốn chết lặng, có lẽ nội tâm đau đớn quá đỗi cho nên dù vết thương bị trường kiếm chém qua cánh tay cũng không làm nàng mảy may cảm thấy đau đớn gì, thậm chí nàng giống như cũng không hề hay biết.

Bị người chém trúng, một mảnh vải nơi cánh tay bị cắt, lộ ra hình xâm tử điệp vô cùng lung linh sống động. Nơi này trước đây Thương Duật đã từng nói qua:"Mỗi khi nhìn đến tử điệp của nàng, tâm hắn cũng theo đó mà bay bổng". Chỉ một câu kia đã làm cho Điệp Vũ Dương không tự chủ đem ấn ký này trở thành trinh tiết duy nhất của chính mình. Từ nay về say nơi này chỉ duy nhất thuộc về một mình hắn, nàng sẽ không cho phép bất cứ người nào có thể nhìn thấy được hình ảnh tuyệt mỹ kia.

Không ngờ hình ảnh trước mắt này khi rơi vào trong mắt Nịnh Phi lại biến thành một cơn chấn kinh. Hai tròng mắt bà vô thức mà trừng thật to, bộ dạng kinh hãi nhìn chầm chầm hình ảnh tử điệp sống động nơi cánh tay Vũ Dương. Trong lòng bà từng đợt rung động dữ dội, gần như đã đạt đến mức cực hạn. Thân mình Nịnh Phi toát lạnh, đang không ngừng run rẩy, nhìn vào bà hiện tại chẳng khác nào như chiếc lá mùa thu sắp rơi rụng, đang phiêu phiêu muốn bay theo gió.

Đám thuộc hạ được Thương Duật đem theo đến, nhìn thấy chủ tử mình bị như thế tất cả không hẹn mà ngừng lại động tác. Bọn họ không nói hai lời liền tiến đến chỗ Thương Duật và Vũ Dương, hơi trầm giọng nói:"Xin mạo phạm!" Sau đó sắc mặt không đổi nhanh chóng ôm Điệp Vũ Dương lên vai, còn những người khác cũng thành thục mang the Thương Duật rồi hướng ra bên ngoài.

Sau đó bọn họ rất nhanh liền phi thân rời khỏi nơi này.

Toàn bộ suốt quá trình, Nịnh Phi không nói một lời, cứ như vậy mà chết lặng nhìn mọi người đang dần dần rời xa.

Khoảnh khắc thấy Vũ Dương bị hắc y nhân mang đi, bà lúc này mới nhớ gì đó liền lên tiếng kêu to:"Vũ Dương....Vũ Dương..." Nịnh Phi giờ đây không còn màng đến tính mạng chính mình, tâm trạng vô cùng kích động vừa hô to vừa lao ra khỏi đại điện, nhưng khi đến cửa bà chỉ nhìn thấy mỗi đoàn ngự lâm quân rầm rộ tiến đến mà thôi. Trong lòng bà tự hỏi không biết vì sao đám hắc y nhân kia phải mang theo Vũ Dương đi chứ?

Tâm tính vốn thiện lương giờ cũng trờ nên hoảng loạn, suy nghĩ cũng lơ lửng trong không trung, hình ảnh tử điệp vẫn còn nhởn nhơ, không ngừng lượn lờ trước mắt, ngờ đâu lại thoáng trong một phút ngắn ngủi kia đã tung cánh theo Vũ Dương mà đi mất.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ