Chương 68: Kiếp Trụ

108 1 0
                                    

  Trước lúc con ngựa chạy như điên lao đi, Điệp Vũ Dương quyến luyến quay đầu nhìn lại phía sau, rồi sau đó đưa mắt nhìn thẳng phía trước.

Phía sau nàng, Mộ Ưu Vân giờ phút này một chút cũng không hề lo lắng cho địa vị của mình nữa, hắn nguyện buông tay cho tất cả, chỉ mong được bầu bạn cùng nàng cả đời. Đã từng mất đi nàng, cũng có nhiều trắc trở qua đi, giờ đây nàng vẫn là quay về với hắn. Hắn không ngại mọi thứ, liều lĩnh rời đi, việc quốc gia hắn cũng không màng đến nữa, đem chúng tất cả đặt lại phía sau, trước mắt hắn giờ chỉ có duy nhất nữ nhân này , đối với hắn kiếp này nàng là duy nhất.

Vó ngựa phi nhanh cuốn tung bụi đất, vũ điệu âm u trong đêm tối. Ngẫu nhiên đằng xa có vài chỗ đang lấp lánh ánh nến, tia sáng mờ nhạt lại bị lớp đất cát che đi làm cho vẻ đẹp u tĩnh trước mắt lại thêm chút dọa người.

Tiếng gió thổi gấp cùng tiếng vó ngựa phi nhanh không dứt bên tai giờ trở thành một âm thanh duy nhất, loại âm thanh khẩn trương, e sợ cho tính mạng của mình sẽ bị tan biến nơi thiên nhai.

Mặc dù ở cạnh Mộ Ưu Vân, nàng vẫn có một loại cảm giác không thực đang mãnh liệt sôi sục trong lòng, cảm thấy dường như trong bóng tối kia có một cặp mắt đang dõi theo sự phản nghịch của nàng, đem giấc mộng mà nàng cứ tưởng rằng đã hoàn toàn thuộc về mình, từ từ bóp nát.

Tựa hồ cảm nhận được nàng đang bất an, lo lắng, Mộ Ưu Vân nhẹ tựa đầu, đặt cằm ở hõm cổ nàng, muốn trấn an nàng.

Vó ngựa bắt đầu hoảng loạn, Điệp Vũ Dương ngửi được một cổ hương vị quen thuộc, là hương vị của hắn, nó đang gắt gao bao phủ lấy nàng làm nàng nhất thời sợ hãi.

Thì ra tất cả náo loạn của nàng đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Ánh đuốc từ bốn phía xung quanh từ từ vây chặt, con ngựa đang náo loạn bên dưới giờ đây lại càng thêm vài phần khẩn trương cùng hoảng sợ.

Mộ Ưu Vân gắt gao ôm Điệp Vũ Dương giấu vào trong áo:" Vũ Dương, không cần sợ!" . Dưới ánh mắt sắc như kiếm của Thương Duật, tay hắn nhẹ vỗ về muốn xua tan đi sợ hãi trong lòng nàng.

Thương Duật chậm rãi, lạnh lùng nhìn thẳng người đang trong lòng Mộ Ưu Vân, hắn nhẹ nhàng vẫy tay:"Lại đây!" Thanh âm trầm thấp, mang theo uy lực rất lớn như muốn xuyên thấu bầu trời ban đêm.

Điệp Vũ Dương nâng mâu nhìn hắn, nàng biết nếu lần này nàng không đi, tính mạng của Mộ Ưu vân lập tức sẽ bị tiêu hủy; nhưng nếu đi qua đó, lòng nàng cũng không thể yên ổn, rồi cũng sẽ bị nhuốm đầy máu tươi.

Trong lúc nàng đang do dự, Mộ Ưu Vân đã lên tiếng:"Thương Duật, ngươi buông tay đi, lần này cho dù ngươi muốn giết bổn vương, bổn vương cũng nhất quyết sẽ không buông Vũ Dương ra." Hắn nhất quyết cự tuyệt thốt lên, đây cũng là hắn muốn tỏ rõ tình cảm kiên định của chính mình.

Hai nam nhân trừng mắt đánh giá nhau, tựa như ở giữa có ngàn tia lôi điện đang phóng ra, không ai muốn nhường ai.

Rốt cục, Thương Duật mỉm cười, hắn vung tay một cái, trong tay liền xuất hiện thêm một thanh cung.

Đặt tên, kéo cung, hắn tròng mắt hơi híp lại.

Gió vô tình thổi tới, mang khí thế kia vây lấy tất cả mọi người nơi đây, tiếng gió nghe như một chuỗi nước mắt thảm khóc sâu kín được từ từ thoát ra.

Dường như cảm nhận được nguy hiểm gần kề, con ngựa cũng nhảy dựng lên, đem hai người trên lưng chạy đi như điên.

Mộ Ưu Vân ôm lấy Điệp Vũ Dương, thân mình bay lên một cái phẫn nộ nhìn Thương Duật, kiên cường thách thức đối mặt với sự đuổi giết của hắn.

Một tên kia phóng tới, mũi tên kim loại chạm tới, lần này vì trong lòng đã có chuẩn bị, không như lần trước nên Mộ Ưu vân nhẹ nhún chân mang theo Điệp Vũ Dương né được mũi tên vô tình kia. Chân vừa mới chạm đất Thương Duật lại một lần nữa phóng tên, cứ thế hết tên này đến tên khác từ từ mà phóng đến.

Dường như không muốn đem nàng một tên bắn trúng, Thương Duật chính là muốn cùng Mộ Ưu Vân đang chơi trò mèo vờn chuột, hắn càng ra sức né tránh chẳng qua trước mắt Thương Duật, đây là hắn đang thưởng thúc một trò chơi mà thôi.

Một khắc sau tay hắn giơ lên cao, ánh lửa bên dưới chiếu rọi lên khuôn mặt hắn nhìn ra thật lãnh khốc.

Nhất thời tất cả binh lính bên dưới lập tức giương cung tên trong tay, từ xa nhắm thẳng đến phía hai người đang ôm nhau.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ