Chương 78: Tin Tức Của Mộ Ưu Vân?

93 1 0
                                    

  Hai tay nàng chậm rãi, vô thức vươn ra ôm lấy tấm lưng bằng phẳng của hắn, đầu ngón tay vô tình chạm đến một chỗ da thịt ẩm ướt, có hơi dính dính, nhận thấy hắn dường như có chút đau đớnm đang hít vào một ngụm khí.

Máu trên người hắn theo màn mưa chảy xuống, từ từ nhiễm đỏ trên da thịt trắng nõn của nàng, màu đỏ loang lổ trên vùng da thịt sáng bóng như bạc, trông lại càng thêm ái muội. Suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng là vết thương này do hắn ngã xuống khi nãy gây ra.

Một mảng ẩm ướt, còn có chút dính dính thì ra đó là máu của hắn, là do hắn đã không chút do dự che chắn cho nàng.

Khi nàng trở lại Mặc Chí Hiên thì đã là buổi trưa.

Nàng mặc trên người quần áo của Thương Duật, lưng áo vẫn còn dấu tích bị mũi trúc kia đâm rách, chung quanh nó còn lưu lại vài vệt máu của hắn.

Vũ Dương chậm rãi tiến vào bên trong. Đám người Tiểu Hồng nhìn Vũ Dương toàn thân ướt sũng từ bên ngoài bước vào, định lớn tiếng kêu lên, lại nhìn đến quần áo trên người nàng thì ít nhiều đã hiểu ra cho nên cũng không dám nói gì thêm.

Điệp Vũ Dương vào bên trong, tắm rửa với nước ấm xong liền lên giường ngủ.

Từ đó về sau vô luận là thời tiết thế nào, Điệp Vũ Dương cũng nhất quyết không ra ngoài vào sáng sớm, chỉ vì nàng nhớ ngày đó trước khi rời đi hắn đã từng nói qua:"Điệp Vũ Dương, sau này nếu ngươi còn dám để cho bổn vương mới sáng sớm đã nhìn thấy ngươi, ta sẽ nhất quyết cho rằng ngươi là có ý đồ muốn câu dẫn bổn vương!"

Chỉ duy một câu nói kia của hắn, liền đem mọi can đảm của nàng tất cả chặn lại. Mỗi ngày cứ nhớ đến những lời này của hắn mà nàng bắt buộc bản thân ngủ thẳng tận cho đến khi mặt trời đã lên cao, nhờ vậy mà thân mình nàng giờ cũng trở nên đẫy đà một ít.

Hôm nay đợi đến lúc mặt trời xuống núi nàng mới dám đi ra đình viện này ngồi đọc sách. Tiểu Hồng và Hinh Nhi thì mấy ngày nay từ rất sớm đã phải bận rộn sang đại viện để nhận vật phẩm thường dùng rồi.

Đang ngồi một mình nàng như cảm nhận có cái gì đó đang không ngừng phát ra tiếng động, nàng dời mắt nhìn lại chỉ thấy là một con bồ câu đậu ở cạnh chân nàng, đang phe phẩy đôi cánh, dường như là muốn nàng chú ý đến nó.

Nàng đột nhên cảm thấy lòng mừng như điên, cuống quít nhìn khắp nơi xung quanh một phen không thấy ai mới vươn tay đến cho bồ câu đậu lên tay mình:"Tiểu Bạch, ngươi làm sao đến được Khiết Đan thành hả?" Bồ câu này chính là Mộ Ưu Vân đã tự tay huấn luyện để đưa tin, nay lại xuất hiện ở đây ý nói hắn đã bình an về nhà sao?

Đôi mắt của Tiểu Bạch thật nhỏ, đang tỏa sáng nhìn nàng tựa như cũng muốn nói cho nàng biết nó thật rất nhớ nàng đi.

"Vật nhỏ, thì ra chúng ta đã rất nhiều ngày không gặp nhau rồi!" Lúc tay nàng chạm đến nó liền phát hiện bên dưới chân nó có một ống nhỏ màu hồng, nàng lập tức tháo xuống liền phát hiện bên trong có một mảnh giấy. Nàng hai tay run run mở nó ra, trên đó là nét chữ rất cứng cáp:" Hết thảy đã bình an, ta rất nhớ nàng, mong rằng sớm một ngày đem mọi chuyện giải quyết ổn thỏa để được rước nàng về."

Lòng nàng điên cuồng nhảy nhót: đây đúng là bút tích của Mộ Ưu Vân, là chính hắn muốn hứa hẹn với nàng đây mà.

"Muội muội, ngươi đang ở đâu!" Giọng nói thân thiết của Hương Lăng truyền đến đánh gãy kích động trong lòng Điệp Vũ Dương, tay cầm tờ giấy dấu xuống, lại nhất thời cũng không biết phải nên cất đi đâu, con bồ câu đậu trên tay nàng cũng tựa hồ như bị bất ngờ mà ngây ra.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ