Chương 154: Vũ Dương Mắng Thương Duật

78 1 0
                                    

  "Cái gì?" Thình lình nghe tin tức kia truyền đến, Hương Lăng cả kinh, trước mắt thoáng cái một màu tối đen, cả người cứ như vậy mà bất tỉnh hôn mê.

May mắn thay Linh Nhi bên cạnh, nhanh chóng đỡ được thân thể nàng:"Vương Phi, Vương Phi ...." Từ khi có đứa nhỏ về sau, sức khỏe Vương Phi quả thật là suy nhược rất nhiều :"Còn đứng thất thần ở đó làm gì? Không mau chạy nhanh đến đỡ Vương Phi lên giường!"

Cứ như thế tin tức Thương Duật qua đời không đến nửa giờ đã truyền khắp vương phủ , tự nhiên cũng lan cả đến Mưa Bụi lâu.

Khi nghe tin này lúc đó Điệp Vũ Dương đang dùng điểm tâm, bề ngoài tuy nhìn không ra chút biểu hiện khác thường gì, chỉ là chiếc thìa trên tay hơi khựng lại một chút, xúc động này rất nhỏ nên không mấy ai có thể phát hiện ra, nhưng nếu nhìn cẩn thận sẽ thấy có một ít cháo đã rơi ra ngoài. Rõ ràng nàng mặc dù biết rằng tin này chỉ là giả, thế nhưng trong lòng vẫn không tránh được nỗi sợ hãi.

Những chuyện này nàng thật sự cũng nên ít nhiều đoán được, nhưng nàng cho dù có muốn chứng thực thế nào cũng không thể đi thăm dò thiệt giả, chỉ có chậm rãi chấp nhận những gì hắn đã an bài. Nhưng những chuyện sắp sửa phát sinh sau này nàng lại không có chút manh mối nào, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút lo sợ. Còn Hương Lăng thì sao, không nghe được tin tức gì của nàng ta truyền đến làm cho Vũ Dương thêm phần lo lắng bất an.

Nàng thở dài một hơi, không biết giờ phút này nên làm gì mới phải.

Lúc Hương Lăng tỉnh lại, đập vào mắt nàng trước tiên đó là vẻ mặt lo lắng của Thương Thanh, nhưng thoáng nghĩ đến tình hình Thương Duật hiện tại nàng càng vội vàng muốn nhanh rời giường:"Vương gia, ta muốn gặp Vương gia!"

"Vương gia đã qua đời!" Bởi vì câu nói thốt ra vừa rồi của Hương Lăng, những khẩn trương khi nãy của Thương Thanh thoáng cái biến thành vô tình, lãnh đạm:"Nếu như nàng muốn gặp hắn, e có thể nhìn thấy chỉ là một cổ quan tài mà thôi."

"Vậy Vũ Dương đâu? Ta muốn gặp Vũ Dương!"

"Không được, sức khỏe của nàng hiện tại rất yếu." Hắn thẳng thắn, cố chấp cự tuyệt yêu cầu của nàng cho dù nàng có kiên trì thì cũng vô dụng mà thôi.

Hương Lăng lẳng lặng nhìn nam nhân ở trước mặt mình, vô cùng đau lòng nói:"Thương Thanh, ngươi đã thay đổi, đã biến thành một người làm cho ta nhìn thấy mà vô cùng sợ hãi!" Nàng cố tình quan sát hắn, đối với chuyện nữ nhân đấu đá tranh sủng nàng thật sự rất am hiểu nên làm cái gì, nhưng nhìn bộ mặt vô tình của Thương Thanh lúc này, nàng thật không biết mình phải nên làm thế nào.

"Nàng cứ yên tâm, chỉ cần nàng chịu nghe lời, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, thì nàng ta nhất định sẽ không có việc gì!"

Hương Lăng không muốn nói tiếp, chỉ là khép lại đôi mắt, không muốn để ý đến hắn. Không tìm thấy Vũ Dương, Vương gia giờ lại qua đời, bây giờ tại nơi Vương phủ này nàng còn gì đáng để quan tâm nữa đây? Còn có cái gì đáng giá để nàng lưu luyến chứ? Ca ca, huynh ở đâu? Vì sao còn không đến xem Hương Lăng? Ca ca....

Nhìn biểu tình tuyện vọng đau đớn của nàng, Thương Thanh bất đắc dĩ chỉ đành lui ra ngoài. Hắn yêu nàng, nhưng hắn cũng yêu quyền lực, bởi vì chỉ có nắm được quyền lực trong tay, hắn mới có thể có được Hương Lăng. Tuy rằng không phải vẻ vang gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy được vẻ hỉ nộ ái ố của nàng mỗi ngày là đủ, không giống như trước kia, hắn chỉ có thể không ngừng suy đoán nụ cười của nàng, đoán nàng rơi lệ. Tất cả mọi thứ nay hắn có thể chân thật cảm nhận mới phát hiện thì ra nó lại trân quý như vậy. Nàng là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong đời này của, cảm giác đó giống như một loại thuốc phiện, đã không biết lúc nào xâm nhập sâu tận cốt tủy, càng ngày càng khó mà dứt ra được.

Hắn vừa đi khỏi, nước mắt Hương Lăng liền như lưu loát rơi xuống, rơi xuống cả dưới gối, lan ra thành một mảnh ướt át. Nơi đó thoáng cái trở nên thật ấm áp, nhưng sau khi ấm áp qua đi, thì chỉ còn lại sự lạnh lẽo, lạnh thấu cả tâm can:"Gia, người thật đã ra đi rồi sao? Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể?" Thanh âm từ miệng nàng thốt ra, khàn khàn và vô lực, nhưng nhiều hơn hết chính là loại cảm giác thật bất lực.

Thái dương dần dần xuyên qua cửa sổ phủ xuống mặt nàng, hiện rõ một màu trắng bệch, tái nhợt làm cho người ta nhìn vào lại càng đau lòng không thôi. Khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt, tất cả ánh sáng chiếu vào thoáng cái giống như bị hút vào đó, làm cho nó càng thêm trong suốt, không ngừng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng như châu ngọc.

Từ khi Thương Duật qua đời, toàn bộ vương phủ đều ngập tràn một màu tang tóc. Vốn thời tiết đã vào đông nhìn vào đã hoang tàn, lạnh lẽo, giờ dưới tình cảnh này làm cho khung cảnh trước mắt càng tăng thêm vài phần rét lạnh. Một màu trắng hếu hòa quyện vào không khí giữa mùa đông trông như một bức màn tuyết trắng, hợp cùng với tấm thảm từ phía chân trời xa xa càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo mãnh liệt của khung cảnh trước mắt.

Biểu tình trên mặt nàng giờ đây chỉ có chết lặng, nói đúng hơn chính là tuyệt vọng. Không ai có thể hiểu mà giải thích tâm tình của nàng lúc này, lý giải những gì nàng đã vuột mất. Nhưng nàng càng lo lắng, không biết Vũ Dương một khi hay tin Vương gia qua đời thì sẽ thế nào đây? Sợ là nàng ta so với mình càng đau lòng hơn đi.

Nàng lặng lẽ ngồi chồm hổm nơi linh đường, đứa nhỏ trong bụng bởi vì tư thế nàng ngồi như thế này mà có phần bất mãn, không ngừng náo loạn trong đó. Tuy vậy nàng lại không có lấy một chút khí lực nào để rời đi, chỉ việc nghĩ đến người nay đang nằm trong quan tài kia là hắn thì trái tim liền bị thiêu rụi, tan ra như một mảnh tro tàn.

Thẳng đến khi mặt trời ngã về phía tây, lúc này Linh Nhi mới giục nàng rời khỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh mắt chạm phải một màu đỏ rực, thật đẹp thế nhưng nó lại xuất hiện không đúng lúc, cho nên giờ đây nhìn vào cảnh đẹp trước mắt nhưng một chút vui sướng cũng đều không thể khơi dậy nổi.

Hương Lăng thở dài một hơi, dọc theo hành lang dài từng bước từng bước đi tới. Còn chưa đến chỗ ngõ quặt, bên tai đã truyền tới giọng nói vô cùng kích động của Thương Thanh:"Nương, ta đã nói rồi, ta chỉ muốn Hương Lăng mà thôi!"

Nàng hơi dừng lại cước bộ, vì nghe hắn nhắc đến tên mình nên trong lòng cũng có chút hiếu kỳ.

"Thanh Nhi, con nên thanh tỉnh một chút? Vì Hương Lăng, con lại muốn nương ra tay giết Vương gia hay sao, chuyện này có phải điên cuồng quá mức rồi không?"

"Nhưng còn có thể làm gì bây giờ? Nương, người cũng có tuổi trẻ bồng bột, cuồng nhiệt không phải sao? Nếu như con không chiếm được Hương Lăng, cho dù có được địa vị này thì sao chứ, cũng đâu còn có ý nghĩa gì!"

Ngọc Tố phu nhân nghe xong toàn thân run rẩy, cố vịn lấy hành lang bên cạnh để chống đỡ thân mình:"Thanh Nhi, con thật sự không thể nào không làm như thế được à?" Trong giọng nói hoàn toàn không giấu được sự yếu ớt, bất lực. Sống trong vương phủ, không ai mà bà không thể thu thập, nhưng đối với đứa con trai chính mình thì lại rất bất lực.

"Không sai!" Ngữ khí của hắn vô cùng kiên quyết, làm cho bất kỳ người nào nghe thấy cũng biết không thể còn cách nào thay đổi.

Ngọc Tố phu nhân hơi lắc đầu, bà thật ra đã sớm biết rõ không phải sao? Chính là bà vẫn không chịu chấp nhận sự thật mà thôi! "Vậy ngươi cứ đi làm đi, nương chỉ hy vọng ngươi có thể sống vui vẻ là tốt rồi!" Ngọc Tố phu nhân vỗ nhẹ lên vai hắn vài cái, bước chân hư nhuyễn, loạng choạng, cố bám theo phía hành lang dài rời đi.

Thoáng nhìn đến bóng dáng mẫu thân, hắn thấy bà tựa hồ đã như già đi rất nhiều. Nhớ đến hình ảnh nữ nhân kiêu ngạo trước đây, trong lòng hắn vô cùng thương cảm, thì ra bà cũng không thể thắng được những năm tháng tra tấn cùng dày vò kia.

Hương Lăng nãy giờ đứng đó nghe được tất cả mọi chuyện, biết được Vương gia giờ vẫn còn sống thì trong lòng cũng ngập tràn vui mừng, thì ra hắn chỉ là bị Thương Thanh đem đến giấu ở một chỗ khác mà thôi. Nhưng giờ nàng phải làm thế nào đây, làm thế nào mới có thể bảo vệ được tính mạng cho Vương gia đây? Nàng phải hy sinh cái gì thì mới mong được một lần nữa có cơ hội nhìn thấy người nam nhân mà nàng yêu tha thiết kia?

Không có thời gian để đứng đây tự hỏi nhiều, cước bộ bên dưới đã chậm rãi bước tới.

Sự xuất hiện bất ngờ của nàng lúc này làm cho Thương Thanh có hơi bối rối, chẳng lẽ chuyện vừa rồi nàng đã nghe được tất cả rồi sao? Chỉ là không biết...

"Ngươi nhất định phải đoạt được ta sao?"

Nàng bình tỉnh hỏi hắn, cố tình đánh gãy tất cả những suy đoán trong đầu hắn lúc này, buộc hắn không thể không nhìn thẳng vài trong mắt nàng mà trả lời:"Đúng vậy!" Vấn đề này rất đơn giản nhưng lại làm cho hắn phải dùng cả đời của mình để trả giá.

"Chỉ cần người kia sống sót, Vũ Dương có thể bình an thì ngươi tùy thời có thể thú ta!" Nàng nhẹ nhàng lướt qua người hắn, nước mắt giờ như xâu chuỗi ngọc bị đứt không ngừng liên tiếp rơi xuống. Nhất thời nàng lại quên mất mình cần phải học cách kiên cường, nhưng vì tâm tình hỗn loạn nên mọi thứ mà nàng đã cố ngụy trang bấy lâu cũng tán loạn bay mất, theo gió phiêu tán, hợp thành một chuỗi ca khúc vô cùng thê lương.

Vốn vẻ mặt của hắn đang rất căng thẳng, nhưng bởi vì lời nói vừa rồi của Hương Lăng thốt ra làm cho nét mặt hắn nhất thời trở nên sáng lạn. Hắn biết giờ đây lòng nàng đang rất khổ sở, nhưng hắn quyết không muốn đi đối chứng hay xác thực gì cả, ngược lại rất vui mừng chạy đi thu xếp mọi chuyện.

Tin tức Hương Lăng gả cho Hương Lăng, cộng thêm tin tức Thương Duật qua đời làm cho Điệp Vũ Dương nghe xong liền bàng hoàng. Mặc dù không biết là tình huống bên ngoài lúc này thế nào nhưng nàng có thể đoán được Hương Lăng chắc chắn đã phải chấp nhận vì một điều kiện gì đó, bằng không với tấm chân tình của Hương Lăng dành cho Thương Duật mà nói, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế.

Không thể nhìn thấy người, chỉ có thể ở đây mà đoán, lòng nàng càng lúc càng trở nên bất an :"Lãnh Mi, Vương phi nay thế nào?"

"Tốt lắm!" Trừ bỏ trong lòng không ngừng lo lắng, sợ hãi, hẳn còn có không ít tuyệt vọng.

"Ta muốn đi gặp Vương Phi!" Đối với Hương Lăng, từ đầu đến cuối nàng chỉ thể thành thật mà xin lỗi, bởi vì hiện nay chỉ có Hương Lăng là phải mỗi ngày chịu đựng tra tấn vì phải sống trong bàng hoàng và bất lực mà thôi.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ