Chương 13: Bóng Đêm

126 4 0
                                    

Hương vị nam tính, bá đạo tràn ngập toàn thân, cảm giác thân thể dần nóng lên làm cho nàng không sức chống trả, như bị một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt. Điệp Vũ Dương từ từ lui về, quên mất phía sau là ôn tuyền, hai thân mình song song đang ôm lấy nhau đột nhiên ngã xuống, bọt nước văng tung tóe, hai người càng dính sát vào nhau, dây dưa một chỗ .

Nàng dùng răng cố sức cắn lên môi hắn

Thương Duật nhíu mày tỏ vẻ khinh thường, hơi buông bờ môi đỏ mọng của nàng ra, vẻ mặt hắn tà ác lấy lưỡi liếm lên tơ máu trên khóe môi:"Hừm, lá gan của ngươi cũng thật là không nhỏ?"

Nàng lùi cách xa hắn một chút:" Chẳng lẽ Vương gia chỉ biết dùng sức mạnh thôi sao?" Ngữ khí lạnh lùng, đứng giữa dòng nước ấm nhưng thân nàng lại có vẻ tái nhợt. Nàng cố dùng sức kháng cự nhưng vô dụng, hai người càng ôm chặt hơn.

Hắn nhíu mày, không nổi giận trái lại còn mỉm cười một cách tà mị, tay nhẹ nâng cằm nàng lên:"Nữ nhân, ngươi cũng thật thông minh nhưng bổn vương sẽ không mắc mưu" Nói xong hắn trừng mắt nhìn xuống Điệp Vũ Dương"Xoat xoạt" xé đi y phục trên người nàng:"Ta cậy mạnh thì thế nào? Chẳng lẽ còn sợ bị người ta cười?" Nói xong hắn áp bờ môi mạnh mẽ xuống môi nàng, quấy nhiễu suy nghĩ của nàng.

Nước dâng cao đến ngực, áp lực đè lên ngực Điệp Vũ Dương, môi của hắn lại đang ngăn trở hô hấp làm nàng bắt đầu thấy hơi khó thở.

Cảm thấy nàng không ổn,hắn nhắc nhở:"Chớ quên hô hấp!" môi rời khỏi nàng, tay phải liền thuận thế nâng cơ thể nàng lên giúp nàng thích ứng, tay trái liền phủ lên trên bộ ngực tròn cao vút, không ngừng xoa nắn rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới.

Bọt nước lan ra, dòng nước quay cuồng theo từng chuyển động của hắn, nơi kín đáo của nàng vì bị hắn kích thích, không còn e thẹn mà cũng dần dần như đóa hoa nở rộ .

Làn nước nhộn nhạo, những cánh bèo lềnh bềnh phía xa cũng từng đợt dao động theo nhịp điệu nam nữ, dòng nước nhảy múa một cách yêu mị, từng bụi cây lặng yên đứng đó, không ngừng trừng mắt nhìn về phía nam nữ dưới hồ.

Bầu trời đêm hạ nhiều sao, cũng vì nhân tình ấm áp mà xua đi cái lạnh khi nãy, vạn vật tràn đầy màu hạnh phúc. Giờ khắc này, giữa bầu trời đêm lãng mạn chỉ còn sở hữu duy nhất giai điệu tuyệt đẹp của nam nữ đang không ngừng vang lên trong ôn tuyền.

Mọi chuyện cũng lắng xuống, dưới làn nước hơi dao động, sắc mặt Điệp Vũ Dương không đổi, dễ dàng nhẹ tránh đi vòng ôm ra khỏi tay hắn.

Mặc vào quần áo bị hắn xé ra khi nãy, liếc thấy thanh kiếm đặt cạnh hồ, nàng hơi cúi người, dùng tay chạm nhẹ vào thân kiếm, cảm giác một cỗ lạnh lẽo lan tận sống lưng.

Hắn hãy còn đang dựa vào thành hồ mà ngủ, giờ phút này nếu giết hắn thật không phải là chuyện khó gì? Không những giúp Trục Nguyệt hoàng yên lòng, Mộ Ưu Vân cũng không cần phải hao tâm tổn sức nữa.

Nàng cười lắc đầu, nàng là đang lo cái gì đây, làm thế thì bọn họ chẳng phải sẽ được lợi rất nhiều hay sao, duy chỉ có cái mạng yếu ớt này của nàng là phải bị mất đi.

Đứng dậy nở nụ cười đạm bạc, thân mình thong thả, phiêu diêu, nàng lặng lẽ biến mất trong bóng đêm.

Ôn tuyền vẫn tản ra sự dụ dỗ độc chiếm của nó, gió nhẹ từ từ thổi qua từng cơn.

Ánh trăng như nước, giai nhân như mộng, đến vội vã đi cũng vội vàng

Nhưng nó đã bất ngờ đi vào mộng ai? Tâm tư kẻ đó sẽ một phen rối loạn? Tuy người đi vội vàng nhưng hương vị vẫn quanh quẩn nơi đây, len lỏi vào cơ thể hắn chưa tiêu tán.

Mọi chuyện xảy ra dường như rất rõ ràng, người nếu đã định duyên nợ, dù chỉ là một tia ràng buộc, phân ra cũng sẽ vì số mệnh mà gặp lại.

Trở lại lều trại, trời cũng dần sáng, nàng thay quần áo, đem tấm thân mệt mỏi lên giường an ngủ.  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ