Chương 79: Sanh Non Bắt Đầu (1)

111 2 0
                                    

  Trong lòng Vũ Dương chợt nhảy lên, liền cho tờ giấy kia vào miệng, cố gắng mà nuốt xuống, còn bồ câu tiểu bạch thì nàng đem giấu ra phía sau một cây gần đó:"Nô tỳ ở đây" Nàng đứng lên đi ra.

"Muội muội thật là, không phải ta đã sớm sai Chỉ Trà đến nói cho người rồi sao,bảo hôm nay đến đại viện lĩnh quần áo cho mùa đông, không ngờ đến hậu viện tỷ muội đều đến hết chỉ có muội là thờ ơ không qua mà thôi."

Có chuyện như vậy sao? Nếu đã có lệnh truyền đến, nàng nhất quyết không thể không đi, dù sao quần áo mùa đông của nàng cũng không nhiều lắm, thế này xem ra đã có người cố ý dụng tâm đây mà:"A , nhất thời có lẽ đã quên mất!" Vì vừa nuốt vào mảnh giấy kia nên nàng cảm thấy yết hầu có chút không thoải mái.

"Muội nha, cũng may là ta biết rõ tính tình của muội nên đã cố ý để lại mấy bộ." Nhớ tới chuyện xảy ra mấy hôm trước, Hương Lăng cố ý dò hỏi:"Muội muội mấy ngày trước có đến qua rừng trúc sao?"

Nâng mâu nhìn nàng, tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, nhưng Vũ Dương cũng bình tĩnh trả lời một cách không rõ ràng:"Ngày ấy gia đã nói, không nên đi qua đó."

"A, ta thật ra đã nghĩ nhiều rồi, chỉ vì ngày ấy khi gia trở về quần áo dính máu nên ta lại lo lắng sợ rằng kia là do muội muội bị thương mà ra!". Mấy ngày kia trời mưa không ngừng, Vương gia một ngày nọ vào buổi sáng theo thói quen ra ngoài luyện tập, khi trở về thì trên người ngoại bào không còn ngược lại phía sau lưng nàng còn nhìn thấy có vết máu loang lổ. Nàng lúc ấy đang bận bịu an bài công việc cho hạ nhân, Vương Gia nhìn thấy nàng chỉ nói vài câu, cho nàng biết là hắn từ rừng trúc trở về, sau đó liền đi thẳng vào phòng. Người thông minh như nàng liền không khó hiểu được đã xảy ra chuyện, nên cũng muốn dò hỏi Vũ Dương một chút.

Bàn tay Vũ Dương nhẹ run lên nhưng chưa từng làm qua động tác gì rõ rệt, bề ngoài vẫn đang bao phủ một bộ dáng tĩnh lặng.

Dù nàng cử chỉ rất nhẹ nhưng Hương Lăng đã nhìn ra nên cũng hiểu rõ được vài phần, trong đầu lại không tự chủ có chút ý nghĩ không trong sáng lướt qua rất nhanh rồi biến mất, nàng cười khanh khách nói:" Tốt lắm ta đây về trước, nếu không chỉ e tiền viện sẽ loạn lên mất!". Ra lệnh cho thị nữ đem quần áo đặt xuống, nàng kéo theo thân thể nặng nhọc từng bước khó khăn rời đi.

Vì mang thai đã một thời gian, nên đối với việc đi lại Hương Lăng quả thật có hơi vất vả. Thân thể nàng vốn đã nhu nhược nay lại càng yếu đuối hơn. Vũ Dương nhìn qua ánh mắt Hương Lăng tuy xem ra có chút hoang mang nhưng không thể phủ nhận nàng là người rất lương thiện.

Hài tử! Có thể đáng yêu cỡ nào đây? Chính nàng không biết trong cuộc sống của mình có thể may mắn mà trải nghiệm thứ tình mẫu tử thiêng liêng nhất trên thế gian này không?

Mùa đông ở phương bắc đến rất sớm, người có thói quen sợ lạnh như Điệp Vũ Dương sớm đã mặc thêm rất nhiều quần áo.

Mấy ngày trước Hương Lăng đã đích thân đến nói cho nàng biết là sẽ mở yến hội làm bánh trẻo, hậu viện thị thiếp không ai không tham gia. Đối với món ăn phương bắc, Điệp Vũ Dương đã thử qua, cũng thấy không ngon lắm, cho nên không có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng ngược lại Hương Lăng đã tận tình lên tiếng mời, nàng không thể không đến.

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, bầu trời lại có hơi ảm đạm, nàng không hiểu sao trong lòng lại có chút lo lắng, bồn chồn không yên, linh cảm như có điều gì đó.

Mới bước ra cửa đã nhận phải một trận gió bắc gào thét mà ập đến, không chút lưu tình đem lạnh buốt xuyên qua lớp quần áo thâm nhập vào tận bên trong. Đồng thời thổi tung lớp bông tuyết bay lên trong không trung, cảnh vật tuyệt đẹp hiện ra nhưng ngược lại làm cho người ta có cảm giác thật trống trải, bơ vơ.

Điệp Vũ Dương trước giờ chưa từng sống dưới thời tiết như thế này, tay chân đột nhiên bị cái lạnh xâm nhập bất ngờ trở nên lạnh cóng, hô hấp cũng không có chút gì là ấm áp. Nàng dùng sức xoa hai tay lại với nhau, cùng Tiểu Hồng hai người chủ tớ hướng ngược gió mà đi. Vì nàng không phải thị thiếp được sủng ái nên không có kiệu ấm chờ đợi phía trước, phải đi một đoạn xa dưới cái lạnh thế này đối với nàng mà nói ra cửa cũng là một thử thách rất lớn.

Khi đến Mai Hân cư, người tới đó cũng chưa nhiều, nàng không sớm không muộn xuất hiện lúc này cũng không bị coi là quá đường đột đi.

Ngày thường nàng cùng những thị thiếp khác không có quá quen thuộc, nhiều khi gặp mặt cũng chỉ gật đầu một cái. Nay nhìn thấy trong đám bọn họ có người xấu hổ, nàng ngược lại không quan tâm chỉ bày ra bộ dáng rất thản nhiên không chút để ý. Vì không muốn phải cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, nên nàng cố ý chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nhỏ đang được mở ra, vì ở đó rất lạnh nên cũng ít ai ngồi, lại làm cho nàng cảm thấy rất tự tại.

Không lâu sau thị thiếp dần dần kéo đến nhiều hơn, không khí trong phòng cũng thân thiết, ấm áp hơn. Nơi mà có nhiều nữ nhân đương nhiên thanh âm cũng không ít, ngẫu nhiên có kẻ cố tình bày trò đôi khi hướng nàng nói vài câu thật khó nghe, nhưng nàng vờ như không nghe thấy, bưng lên tách trà nóng rồi đưa mắt nhìn ra vài nhánh mai ngoài cửa sổ.

Gió bắc vẫn không ngừng gào thét thổi qua, những nhánh hoa mai điên cuồng không ngừng lắc lư trong gió, như muốn tháo bỏ những trói buộc còn sót lại để mặc cho gió cuốn đi. Không nghĩ lại một trận gió nhỏ thổi qua, nó liền cứ thế mà bay vào không trung, nương theo gió lên cao, lại không ngờ giữa không trung một gió lốc một lần nữa ập tới thổi những cánh hoa mai vẫn đang bám chặt, thủy chung vẫn chưa từng rời ra. Lại một cơn gió nữa thổi đến, nhánh hoa mai kia dường như cũng không để ý, cứ thế mà phóng thích chính mình bay đi mang theo những nụ hoa trên đó, chưa từng muốn dừng lại.

Những đóa hoa kia thì ra kiên cường cỡ nào đây, vô luận nhánh mai trong không trung bị gió lay động thế nào, nó thủy chung vẫn bám chặt vào. Cái loại đến chết không rời này cũng như lời tuyên bố rằng nó đối với sinh mệnh chính mình tuyệt sẽ không buông tay.

"Cẩn thận một chút!" Trong viện đột nhiên vọng tới một giọng nói ôn nhu nhưng lại rất cứng cỏi, đập tan bình yên nơi đây. Nàng lập tức bị đánh thức tỉnh khỏi mộng khi ánh mắt nhìn thấy hắn.

Không phải là nói chỉ có nử tử hậu viện tụ hội sao? Hắn như thế nào cũng đến đây chứ? Tay nàng kế tiếp run rẩy, nước trà trong cốc vì thế hơi sóng sánh mà tràn ra vài giọt liền rơi ngay trên bàn tay trắng nõn của nàng, lập tức trên đó liến xuất hiện vài chấm đỏ đỏ.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ