Chương 142: Kinh Hồn Triền Miên

59 1 0
                                    

  Nhìn hắn bước đi càng lúc càng xa, Hương Lăng mỉm cười càng thêm sáng lạn. Dù rằng giờ đây nàng đang mỉm cười nhưng nước mắt lại bất giác từng giọt không ngừng rơi xuống. Bởi vì nàng biết, muốn tạo cơ hội cho Thương Duật đến gặp Vũ Dương, nàng cần phải tìm lấy một cái cớ, giúp hắn một cái bậc thang mà leo xuống. Đối với việc tự tay mình đẩy phu quân của mình lên giường của một nữ nhân khác, nàng làm sao mà không xót xa cơ chứ? Nhưng ở trong gia đình vương giả, hào môn đại trạch như vậy nàng thật sự không có chọn lựa nào khác, phải biết làm sao bây giờ? Bản thân nàng nào có năng lực để ngăn không cho phép nó xảy ra chứ?

Nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, Hương Lăng chậm rãi xoay người, hướng phía Thanh Trúc viên trở vào.

Thời điểm Thương Duật đến Quyến Ly hiên, trong đại sảnh vẫn như cũ chỉ là một mảnh vô cùng yên tỉnh, duy nhất chỉ có ánh nến nhu hòa nhẹ nhàng lay động đang chiếu những tia sáng yếu ớt khắp phòng, làm cho người ta nhìn vào trong lòng không khỏi nhộn nhạo.

Đẩy cửa tiến vào, ánh mắt hắn vừa vặn chạm đến nữ nhân đang tĩnh tọa, mải mê ngồi đọc sách đằng kia, bộ dạng nàng xem ra vô cùng nhàn hạ, cả người cứ thế tựa hẳn trên chiếc ghế thái phi được bằng gỗ lim. Trên người nàng chỉ khoát mỗi kiện trung y màu hồng nhạt, nét ôn nhu dịu dàng đang toát ra từ nàng làm cho cơn giận dữ đang hừng hực trong lòng hắn thoáng cái không biết phải phát tiết chỗ nào. Vốn dĩ là trong người bởi vì có uống chút rượu nên thân nhiệt đã nóng lên, giờ nhìn thấy nàng lòng hắn lại bất ngờ dấy lên một ngọn hỏa diễm khác. Lửa nóng hừng hực cứ thế nổi lên tựa như muốn đem hắn toàn thân mà thiêu rụi.

Khoảnh khắc Điệp Vũ Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt nàng có phần hơi kinh hãi, khó hiểu không biết hắn vì sao lại tức giận. Nàng thoáng ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm thoang thoảng, phất lên trên mặt mình khoảnh khắc khi hắn tiến gần. Giây phút đó lòng nàng cũng bất ngờ bị men rượu quanh quẩn, đem tâm nàng từng vòng, từng vòng quấn chặt không buông.

Tâm tình ngổn ngang, đầu óc cũng rối loạn, hai tròng mắt nàng cứ như thế nhìn chằm chằm, dán chặt vào người hắn.

Cả hai không ai nói với ai lời nào, nàng lặng lẽ chuyển mâu, ánh mắt mơ hồ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, trong lòng nhất thời dâng lên biết bao nhiêu nhớ thương cùng xúc động. Tất cả những chuyện xảy ra giữa bọn họ trước đây, chúng vĩnh viễn luôn mãi tồn tại trong tâm nàng, chưa bao giờ vơi đi dù một chút, mà chỉ khi nàng cùng hắn đối diện thế này thì cả hai mới phát hiện bản thân mình đã thật sự tưởng niệm đối phương điên cuồng thế nào.

Không gặp sẽ không nghĩ, không nghĩ thì không đau lòng; cho nên một khi gặp lại lần nữa thì nỗi nhớ nhung da diết, yêu thương kia chẳng khác nào như cơn thủy triều mạnh mẽ ập đến, xâm nhập tiến vào mọi ngóc ngách, không cho họ có thời gian để kịp suy nghĩ, trấn tĩnh lại, ngay cả nhịp tim cũng vô lực bị nó chiếm cứ, điều khiển.

Ánh đèn lặng lẽ hạ xuống hai thân ảnh, mắt cùng mắt đang dây dưa, quyến luyến nhìn nhau. Cách xa nhau thời gian càng dài, tưởng niệm thế nhưng lại càng thêm sâu, làm cho nỗi đau đớn tưởng đã qua đi giờ càng khó chống đỡ. Giờ phút này khi gặp lại, cả hai mới ngỡ ngàng phát hiện bọn họ thật ra là quyến luyến đối phương nhiều cỡ nào. Cho dù quá khứ cả hai đều không ngừng làm thương tổn lẫn nhau nhưng hiển nhiên không ai trong họ từng nghĩ qua sẽ buông tay, từ bỏ những kỷ niệm tốt đẹp từng có bên nhau.

"Ba" một tiếng, quyển sách trong tay nàng rơi xuống, đem ánh mắt đang triền miên dây dưa thoáng cái bừng tỉnh.

Một tia xấu hổ rất nhanh liền hiện rõ trên mặt Thương Duật, hắn bèn giận dữ lên tiếng:"Điệp Vũ Dương, ngươi đã cố ý làm cho Vương phi mất đứa nhỏ có phải không?" Giọng điệu hắn đầy chất vấn, nhưng vì nỗi nhớ nhung bấy lâu đang dâng lên trong lồng ngực, nhất thời khó thể khống chế, bước chân hắn không tự chủ càng tiến đến gần nàng. Hắn muốn mượn rượu đóng giả hồ đồ, từng bước từng bước tiến sát đến bên người nàng. Cuối cùng lời nói chất vấn khi thốt ra khỏi miệng hắn, nàng nghe vào tai giống như tiếng nỉ nỏn, mang đầy mị hoặc.

Thật ra hắn rất kiêu ngạo, nhưng bản thân lại không có cách nào chống đỡ, ngăn cản tình yêu mà hắn dành cho nàng. Cho nên một khi tìm được cái thang cho mình leo xuống, hắn liền mang bộ dạng khẩn cấp mà chạy đến đây chỉ vì hắn muốn được nhìn thấy nàng. Hắn chẳng sợ lấy cớ cũ rích này để chất vấn nàng, chỉ muốn lợi dụng nó làm cho mình có lý do hợp tình hợp lý, cho cả hội thêm một cơ hội tái kiến.

Có lẽ khi hận một ai đó thì ngày qua ngày nó sẽ trở thành thói quen, nhưng một khi thói quen đã lên tới mức cực hạn, không kiềm chế được thì tất cả mọi thứ sẽ bị phóng thích mà thoát ra ngoài. Cả nàng và hắn lại là những kẻ cứng đầu, rất cố chấp nên mãi mãi không thể nhận thấy thì ra tư vị khi hận một người lại là khổ sở đến vậy.

"Nô tỳ không có!" thật ra trong giờ khắc này, nàng nên thừa nhận, chỉ có như vậy nàng mới làm cho chính mình càng tàn nhẫn, tuyệt tình hơn so với hắn, để cho cả đời này nàng và hắn sẽ mãi không cần phải dây dưa với nhau tiếp tục. Nhưng lời nói đến miệng, nàng mới phát hiện chính bản thân mình thì ra không muốn buông tay rời xa hắn chút nào:"Nô tỳ không phải cố ý!"

"Nhưng Hương Lăng thật sự không còn đứa nhỏ."

Khuôn mặt hắn đến gần trong gang tấc thế này đã làm cho lòng nàng quyến luyến, hay chính là mùi rượu trên người hắn làm cho thần trí nàng hỗn loạn, con người dường như cũng bị say khước dưới hơi thở nồng đậm của hắn a, nàng quả thật không phân biệt rõ được? Chỉ biết suy nghĩ trong đầu giờ đã hỗn loạn thành một khối, không còn cách để khống chế nữa rồi, Điệp Vũ Dương chỉ đành nhún nhường nhẹ giọng hỏi:" Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thanh âm ôn nhu như nước truyền đến, quanh quẩn bên tai, làm cho suy nghĩ của hắn thoáng cái cũng trở nên mờ mịt, không rõ ràng để đi lý giải nàng vì sao như vậy. Môi hắn tiến dần như chuồn chuồn lướt nước, hướng môi nàng nhẹ giọng nỉ non:" Vậy nàng hãy vì nàng ấy mà sinh một đứa đi!" Những lời này đêm nay tựa hồ có người nào đó đang ở bên tai hắn rót vào, giống như muốn cố ý đem ý tưởng này chậm rãi du nhập, in sâu vào trong đầu hắn, bằng không hắn sao lại nói ra miệng được dễ dàng như thế chứ.

Nàng thoáng kinh hãi, tim cũng gia tốc mà đập nhanh:"Không...." Lời nói còn chưa dứt đã bị bờ môi ấm nóng của hắn phủ lấp, đem ý thức cuối cùng còn sót lại của nàng đánh cho bay mất. Trên môi hắn hãy vẫn còn lưu lại hương rượu, nàng cảm nhận đầu lưỡi linh hoạt của hắn thâm nhập vào trong miệng mình đang từng chút ra sức công thành chiếm đất. Nàng còn không kịp tinh tế cảm nhận, thân mình một phen đã bị hắn ôm chặt đứng lên, nhất thời nàng cảm nhận trời đất trước mặt một trận rung chuyển, suy nghĩ càng trở nên rối loạn, tim đập càng nhanh, cả người lại mềm nhũn đến vô lực.

Thân mình rất nhanh sau đó đã bị rơi vào vòng ôm vững chắc, hắn hung hăn lại thêm phần gấp rút dường như muốn đem cơ thể nàng hòa nhập hoàn toàn vào với chính mình.

Tayhắn rất thành thạo đem tất cả quần áo trên người nàng thoát ra. Thân thể của nàng trước giờ rõ ràng rất thích thú, quen thuộc với những đụng chạm của hắn, nên khi được hắn vỗ về, vuốt ve da thịt khắp nơi cũng bắt đầu ửng hồng. Dưới ánh nến chập chờn chiếu rọi, chúng tựa như những đóa hoa anh đào màu hồng nhuận đang từ từ từng đóa nở rộ trên da thịt trong suốt.

Không một tiếng báo trước, Thương Duật nhanh chóng ôm nàng ngồi lên người hắn, thô lỗ tách ra chân nàng sang hai bên, không chút chần chờ đem dục vọng đã bành trướng tiến thẳng sâu vào cơ thể nàng.

"A..." chỗ tiếp xúc do chưa chuẩn bị sẵn sàng, lại bị hắn bất thình lình xâm nhập, Điệp Vũ Dương nhất thời đau đớn đến nỗi tròng mắt cũng mở to mà trừng trừng nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt, bàn tay cũng theo bản năng không ngừng đánh vào người hắn. Môi nàng nãy giờ vẫn thủy chung bị hắn gắt gao chế trụ, nên mọi đau đớn cũng vì thế mà được an ủi phần nào. Nàng đương nhiên cảm nhận được rõ ràng hắn giờ phút này là có bao nhiêu vội vàng.

Hắn đã không kịp chờ cho cả hai tiến lên trên giường thượng, bởi vì sợ hãi một lát sau khi thanh tỉnh lại, hắn e sợ chính mình sẽ không còn dũng khí hướng nàng mà nhường bước như thế. Hắn vì thế mới khẩn cấp, cũng không để ý quan tâm mình đã làm nàng đau đớn, chỉ muốn trên tại chiếc ghế nằm bằng gỗ lim cứng ngắt này mà vội vàng yêu nàng một phen.

Cả đêm này bọn họ triền miên, quấn quýt với nhau chặt chẽ, không hề muốn xa rời. Ánh trăng trên cao dường như chưa từng xuất hiện, bầu trời được bao phủ bởi muôn nghìn ánh sao lấp lánh, làm cho vẻ tịch mịch nơi này vì thế cũng biến mất, ngược lại thay vào đó là vẻ náo nhiệt khác thường, làm cho người ta khó mà nhập mộng.

Ánh nến trong phòng vẫn cháy sáng, trải dài xuống hai thân ảnh đang say sưa trầm luân, theo họ di chuyển từ chiếc ghế gỗ lim rồi chuyển sang giường thượng. Dù vậy nhưng động tác của họ cũng chưa từng một phút dường lại, kích tình dạt dào khi nãy cũng chưa hề giảm đi.

Trong tiềm thức, cả hai đều rất sợ hãi ánh hừng đông, sợ khi một khắc kia tỉnh lại, kiêu ngạo của họ sẽ lần nữa làm tổn thương đối phương, làm cho cả hai rồi sẽ lần nữa rơi vào đau đớn đến toàn thân loang lổ, máu tươi đầm đìa, cho nên họ càng rất quý trọng mỗi khắc được ở bên nhau lúc này.

Hắn không có say, nàng cũng không từng bị men rượu làm cho choáng váng, tất cả chuyện xảy ra giờ đây chỉ đơn giản vì hai kẻ kiêu ngạo đang khao khát muốn được ôm lấy đối phương mà thôi. Nên họ cho chính mình một lý do, cho mình một cái bậc thang leo xuống, nhưng lại quên mất, tỉnh lại họ hẳn phải nên làm gì bây giờ? Phải làm sao đối mặt đây?

Nhưng trời cao luôn luôn rất công bằng, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.

Hắn thật ra có thể thừa dịp lúc nàng đang còn ngủ say mà rời đi, nhưng hắn không có làm vậy. Bởi vì hắn thật quyến luyến tư vị ôm ấp nàng trong lòng mình mà nàng cũng rất phối hợp vờ như tất cả chuyện đêm qua của họ chưa từng phát sinh. Nàng thật không nghĩ bản thân mình cũng lưu luyến cảm giác ấm áp khi được hắn ôm ấp thế này.

Cả hai đều đã tỉnh, nhưng lại chậm chạp không muốn mở mắt đối diện. Cuối cùng, Điệp Vũ Dương nhẹ nhàng đem cánh tay hắn đang ôm chặt nơi thắt lưng mình nâng lên dời đi, chậm rãi rời giường, mặc vào quần áo, rồi ra ngoài rửa mặt.

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ