Mặt nàng giàn giụa nước mắt, dung nhan kiều mị kia cũng nhòa đi, đôi mắt mờ mịt mông lung, cũng vì ngấn lệ mà nhòa đi.
Hắn xảy ra chuyện? Trong đầu nàng cảm thấy chuyện đột nhiên xuất hiện kia có phần không thật nhưng Hương Lăng lại thương tâm thế kia làm nàng không thể xem nhẹ:"Không sao đâu, Vương gia chắc chắn không có việc gì." Nàng thật không biết nói gì hơn ngoài những câu an ủi vô vị này.
"Không, không được, Vũ Dương ta muốn đi Kiền Thành, ta muốn đi tìm Vương gia." Xưa nay Hương Lăng luôn là người bình tĩnh, nhưng giờ phút này đây nàng không có thời gian để đi che dấu cảm xúc, chỉ một mực lo lắng cho tướng công của mình:"Vương gia lúc này nguy hiểm còn chưa rõ, ta không không thể cứ mặc kệ ngài."
Có được nữ nhân như Hương Lăng yêu thương, cuộc đời hắn cũng coi như là may mắn đi."Nay ngươi còn đang mang thai, chỉ sợ ngươi đến đó càng làm phiền lòng Vương gia thêm thôi."Hai tay Điệp Vũ Dương gắt gao giữ cho nàng không quá xúc động, thật ôn nhu nói:"Ngươi hãy nghĩ lại mà coi, Vương gia nay mang trọng thương, ngươi đến đó chẳng phải càng làm cho hắn thêm phân tâm, lo lắng sao.?". Điệp Vũ Dương nhận lấy khăn tay từ Hình Nhi, giúp nàng lau đi nước mắt.
"Nhưng ta không thể ngồi đây mà mặc kệ, thật sự không thể a." Thân mình Hương Lăng run rẩy, nhẹ ngã vào lòng Điệp Vũ Dương, nghẹn ngào nói:"Vũ Dương, nàng và ta không giống nhau. Nàng có lẽ chưa từng hứa hẹn sinh ly tử biệt qua, cho nên nàng mới có thể bình tĩnh như thế. Nhưng Vương Gia chính là ta đã dùng tính mạng bản thân mình mà đổi lấy! Ta có thể nào trong lúc sinh mạng hắn đang gặp nạn lại coi như không có gì mà bình tĩnh cho qua?"
Nàng hốt hoảng ôm lấy thân mình Hướng Lăng đang khóc ngã xuống, cười chua chát. Đúng vậy! Nàng làm sao có thể hiểu được nhân gian thất tình lục dục cơ chứ, cho dù có cũng bất quá giống như cỏ mọc đầu tường mà thôi, lại nở không đúng mùa cũng không chịu nổi chỉ sau một trận gió táp mưa sa.
Giờ phút này Hương Lăng đã không có ý thức những gì mình đang nói nữa, chỉ vừa khóc vừa nói.
Dìu Hương Lăng cơ thể mệt mỏi nằm xuống, Điệp Vũ Dương lúc này mới mở miệng hỏi:"Vương gia làm sao mà bị thương?" Nghe nói lần này chẳng qua chỉ là muốn đánh lui tiến công của nước láng giềng Nghiệp Chướng quốc. Nhưng nàng không rõ chính là trước đây tam thái tử Trữ Văn Quân của Nghiệp chướng Quốc chẳng phải đã từng đến thăm Khiết Đan thành sao? Sự tình xảy ra cách đây chưa đầy 1 tháng, tại sao lại rắp tâm mà khởi binh tấn công chứ?
Nàng lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang tuôn ra:"Nghe nói là trong lúc họ đang giằng co thì bị người khác lén phóng tiễn nên bị thương". Cứ nghĩ đến giờ phút này Thương Duật còn đang hôn mê bất tĩnh lòng Hương Lăng đau đớn không thôi.
Phóng tên ám sát! Trong lúc hai quân giằng co mà phóng tên chẳng phải đây là điều kiêng kị nhất sao. Thật đê tiện, không biết Nghiệp Chướng Quốc kia là người thế nào mà có thể làm ra chuyện này. Nhưng bất quá ngẫm lại mà nói, nếu một mũi tên kia có thể làm cho biên cương chiến thần mất mạng, chẳng phải tiếng xấu bị bêu rao sao?
Trong thời loạn thế, chỉ có anh hùng mới được là người rạng danh thiên cổ!
"Vũ Dương, ngươi nói nên làm thế nào cho phải đây? Vương gia sinh tử còn chưa rõ, vương phủ hiện nay cũng đã loạn lên, tam nương phải vội vàng trấn an mọi người nhưng vẫn không tránh khỏi có hạ nhận trộm trốn khỏi phủ."
Như vậy vấn đề ở đây chính là trong phủ, nếu có người chạy ra ngoài đem chuyện này đi nói thật rất khó giữ được lòng tin của mọi người. Đến lúc đó toàn bộ Khiết Đan thành thậm chí biên cương lục thành khi nghe tin này, e rằng sẽ biến thành ra cục diện hỗn độn thế nào nữa.
"Ân, cho nên biện pháp tốt nhất đó là rút củi khỏi lò. Muốn dẹp bỏ lòng nghi kỵ của mọi người chỉ có cách duy nhất là đem tình hình thực tế nói cho bọn họ, không cần cứ che che dấu dấu ngược lại làm bọn họ càng thêm sợ hãi thôi."Điệp Vũ Dương nhíu nhíu mày rồi mới nói tiếp:"Chỉ cần triệu tập tất cả hạ nhân cùng thê thiếp trong phủ, để tam nương hoặc chính là nàng đem chuyện này cứ thế nói hết cho bọn họ."
Hương Lăng lập tức ngẩng đầu, nhìn nàng giống như nhìn thấy quái vật, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần:"Vũ Dương, đây là lần đầu tiên ngươi nói nhiều như vậy."
Điệp Vũ Dương không để ý nàng nói tiếp:" Cho nên lấy tác phong của tam nương từ trước đến giờ, là người đứng đầu Vương phủ tự nhiên cũng không khó mà thuyết phục mọi người". Có thể từ đó mà trấn an mọi người trong phủ, hậu viện cũng không còn hỗn loạn nữa.
Hương Lăng vui sướng đem Điệp Vũ Dương ôm chặt. trong lúc đang hưng phấn nàng cũng tạm thời quên đi thương thế của Thương Duật;" Vũ Dương, trên đời sao có nữ nhân như nàng chứ?" Rồi sau đó hướng đi ra ngoài, khôi phục vẻ gấp gáp ban nãy:"Ta đi trước cùng tam nương nói chuyện này một chút."
Nhìn bóng dáng Hương Lăng xa dần, Điệp Vũ Dương lúc này mới kinh ngạc ngẩn người, đột nhiên trong lòng có một cảm giác thật trống rỗng khó chịu.
Nàng cầm lên quyển sách mình yêu thích, thế nhưng một chữ cũng không đi vào đầu. Nàng thấy thật bế tắt, đành đặt quyển sách trên tay xuống, lẳng lặng tiến đến bên cửa sổ ngẩn người ngồi ra đó. Nàng hoàn toàn không để ý chính mình, đôi chân trắng nõn còn chưa mang hài, trên người chỉ khoác một chiếc áo khoát mỏng manh.
Đầu ngón tay vươn nhẹ, đón lá cây ngoài cửa sổ, hơi lạnh từ sự đụng chạm truyền đến trái tim, đem tất cả hỗn độn kia xóa sạch
Một giọt sương kia còn chưa tan hết, nhưng tiếp theo một giọt, lại một giọt khác tiếp tục rơi xuống trên tán lá, vẫn cuồn cuộn đọng lại nhưng thủy chung vẫn chưa hề rơi xuống đất.
Ngoài cửa sổ, tuy thời kỳ nở hoa của cây dành dành đã qua đi nhưng vẫn còn lại một vài đóa hoa cố chấp nở rộ, mùi thơm thoảng ra từ đóa hoa chậm rãi tiến vào khoang mũi làm phiền chán trong lòng nàng cũng tiêu tán đi không ít, đem đạm bạc thuộc về nàng một lần nữa thu về.
Nhìn từ rất xa đã thấy rất nhiều bóng người đang tụ tập chung quanh hậu viện. Quả nhiên là người rất mau lẹ chỉ trong phút chốc đã triệu tập được toàn bộ người trong phủ ra đây.
Cô chậm rãi đứng dậy:"Thay y phục!" Dĩ nhiên tất cả mọi người trong phủ cho nên nàng tự nhiên cũng không tránh khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...