"Tốt!" Nàng rất thẳng thắn gật đầu.
"Không sợ sao?"
Nàng không trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn sau đó chậm rãi lắc đầu.
"Tốt, vậy thì lập tức chuẩn bị theo ta xuất phát!" Vô luận con đường trước mặt sẽ có bao nhiêu mưa to bão táp, bao nhiêu khó khăn nhưng trên đường có nàng làm bạn thì hắn cũng muốn cùng nàng đối mặt. Hắn nâng lòng bàn tay chằng chịt sẹo của nàng hỏi:"Còn đau không?"
"Không đau!"
Khi cả hai chuẩn bị lên đường khởi hành, Hương Lăng cũng có mặt ở đó để đưa tiễn. Nhìn đến hai người thật hảo hảo hòa hợp, nàng thoáng có chút ảm đạm, nhưng cũng rất cao hứng không quên dặn dò Điệp Vũ Dương trên đường phải chiếu cố Thương Duật cho thật tốt, không nên để hắn thức đêm. Nghe được Hương Lăng dặn dò đủ thứ làm cho đầu Điệp Vũ Dương cũng muốn nổ tung, những chuyện thế này đối với nàng sợ là có hơi khó khăn dù vậy nàng vẫn ngoan ngõan gật đầu đáp ứng.
Dọc theo đường đi Thương Duật lo lắng cho thân thể nàng mới bị thương nặng vừa khỏi, cũng không giục ngựa đi vội, cả đường cũng kể như là sóng êm gió lặng.
Vũ Dương lẳng lặng nằm dựa vào thành xe, bởi vì nàng không có thói quen trên xe đọc sách, lại không có việc gì làm nên chỉ có thể ngồi đó ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, không lâu sau bọn họ đã đến gần quan đạo. Nay đã là đầu hạ, ngồi lâu trong xe thật khó tránh khỏi có chút bực dọc. Tuy rằng ngựa đi không vội nhưng cảnh trí bên ngoài từng chút từng chút bị để lại phía sau, một hàng cây cối xanh um cũng rất nhanh bị bỏ lại.
Đôi khi nàng ngẫm lại mọi chuyện, quả thật không nên cứ nhìn vào bề ngoài. Nàng đưa mắt nhìn ngược lại phía sau, đối diên một gốc cây đằng xa, xe ngựa chạy nhanh qua nên thoáng nhìn chúng giống như những người đi đường đang đứng nơi đó. Nàng thoáng nghĩ đến Thương Duật, bình thường hắn có vẻ không hề quan tâm đến nàng, nhưng sự thật không phải vì hắn không thương nàng mà bất quá chỉ vì hắn không thể làm khác được mà thôi.
Còn chính mình thì sao? Nàng hiểu rõ ràng hơn ai hết, bản thân thật không ao ước trở thành nữ nhân bên cạnh hắn, bởi vì nàng biết như thế liền sẽ thương tổn Hương Lăng. Nhưng nàng tránh không được, trốn cũng không xong! Nàng càng trốn chạy lại làm cho hắn thêm điên cuồng muốn có được nàng, cứ thế ngươi trốn ta truy đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể chấp nhận trở lại bên người hắn. Cho nên nàng nghĩ không bằng cứ như vậy thuận theo, lẳng lặng ở lại bên người hắn, không tranh không đoạt cho đến khi nào hắn chán ngấy nàng mới thôi, được như vậy mọi người sẽ không cảm thấy càng thêm rối rắm.
"Đang suy nghĩ cái gì?" Thương Duật bước vào xe ngựa, nhìn đến ánh mắt mông lung của nàng, hắn có chút khẩn trương, liền tiến đến ôm lấy thân thể yếu ớt của nàng quan tâm hỏi:"Làm sao vậy?"
Điệp Vũ Dương chuyển mâu nhìn hắn cười cười:" Không có việc gì!". Nàng đem thân mình nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, đoán biết hắn đang vì nàng khẩn trương nên mới tim đập hỗn loạn.
"Mệt mỏi thì ngủ một chút đi!" Ôm nàng vào lòng, Thương Duật cũng tựa vào vai nàng bế mâu:" Bổn vương cũng muốn nghỉ ngơi một chút!". Từ khi nàng xảy ra chuyện kia trở về sau hắn chưa từng có một ngày nào ngủ ngon giấc, nay có nàng bên cạnh nên lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bọn họ chẳng mấy chốc liền đã đến Yết Thành, làm cho Điệp Vũ Dương kinh ngạc là hắn không đem theo bất luận kẻ nào, chỉ một mình cùng vài người tiến đến, như vậy sinh tử hệ trọng hắn lại như thế không chút để vào trong mắt, thật đúng là làm cho người ta rất khó hiểu.
Vừa vào cửa thành, đã thấy Trục Nguyệt hoàng cùng quân binh đến đón tiếp, nhìn chung quanh xe ngựa chỉ có vỏn vẹn hai ba người hầu thoáng có chút ngây người, nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại:"Ly Vương thế này là tin tưởng trẫm sao, thật là làm cho trẫm kinh ngạc không nhỏ!" Trục Nguyệt hoàng xem ra là người tính tình rất thẳng thắn.
"Hoàng Thượng thật biết nói đùa!" Thương Duật nhìn thấy Mộ Ưu Vân đang đứng phía sau, vẻ mặt tức giận cùng bất bình đang chiếu thẳng về mình, liền kiêu ngạo nở nụ cười:" Vũ Dương, mau ra đây diện kiến Hoàng Thượng!"
Điệp Vũ Dương cảm thấy kinh hãi, nếu như bị Trục Nguyệt hoàng nhìn ra nàng bản thân chính là giả dạng người hắn ban đại gả thì phải làm sao bây giờ? Thương Duật nếu như biết được nhất quyết sẽ không tha cho nàng. Nhưng cũng không thể không đi ra, trong lòng dù hoảng sợ nhưng chỉ có thể kiên trì đối mặt đi ra ngoài:" Dân nữ bái kiến Hoàng Thượng!" Nàng mỉm cười, cố ý xưng mình là dân nữ, Trục Nguyệt Hoàng hẳn sẽ không nghĩ nhiều, Thương Duật càng sẽ không phát hiện mà truy cứu.
Trục Nguyệt hoàng khẽ nhíu mày, nữ nhân đang đứng trước mặt này, hắn rõ ràng không hề quen, nhưng lại không thể nói rõ là mình đã từng gặp qua ở đâu:"Miễn lễ!" Nhưng ánh mắt kia quả thật làm cho người khác khó mà quên được, tuy rằng chỉ là một cái liếc mắt, nhưng con ngươi trong sáng và tinh khiết tưạ tuyết liên trên Thiên Sơn quả thật in sâu vào lòng người. Ánh mắt Thương Duật đồng nhất quả nhiên cũng là bộ dạng phức tạp.
Trong lòng thấy kì quái, nhưng Thương Duật không có thời giờ nghĩ ngợi gì nhiều liền đã bị bộ dạng thân thiết của Trục Nguyệt hoàng kéo tay bước vào trong thành. Nhìn bề ngoài như thân thiết nhưng mấy ai biết rằng trong lòng cả hai đều có sự tính toán lẫn đề phòng cỡ nào. Đương nhiên Trục Nguyệt hoàng không thể làm khác hơn vì giờ đây hắn ít nhiều cũng kiêng kị thế lực của Thương Duật, không thể không làm như vậy.
Theo sau là Mộ Ưu Vân, khi nhìn đến Điệp Vũ Dương, hắn mỉm cười gật đầu :"Vừa nãy thật nguy hiểm!" Vẫn là Vũ Dương lanh lợi một câu xưng hô "dân nữ" rất tự nhiên nên mới có thể lợi dụng điểm đó làm Trục Nguyệt hoàng thả lỏng sự chú ý, và cũng may mắn Thương Duật không tiếp tục truy cứu, bằng không giờ phút này hai người chẳng phải đã bị gán tội khi quân cũng nên.
"Ừ, nô tỳ cũng nghĩ vậy!" lòng bàn tay nàng không ngừng toát mồ hôi lạnh, cũng đã muốn ướt đẫm thành một mảng.
"Vũ Dương, nàng thật gầy!" Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu hắn lại may mắn một lần nữa được nhìn thấy nàng. Hắn và nàng trong khi đó tưởng rằng cuối cùng cũng có thể được ở bên nhau nhưng không ngờ sự thật không thể thay đổi. Hắn trước giờ vẫn luôn trân quý không thể quên được khoảng thời gian khi hai người còn ở chung trong phủ, tuy là cách nhau vài khúc sân cùng vô số cánh cửa, nàng một bên chỉ có thể trông hắn qua cánh cửa sổ nơi phủ tây, hắn một bên ung dung trong đêm mong ngóng thân ảnh nàng thế nhưng cảm giác chờ đợi đó vẫn là hạnh phúc biết bao.
Tuy nhìn qua quả thật có phần hơi thê lương, nhưng ấm áp trong đó khó có gì đổi được. Không như giờ đây cả hai tuy gần trong gang tất lại cũng là thương hải tang điền (cảnh đời thay đổi).
"Tạ Vương gia quan tâm, nô tỳ hoàn hảo!"
Hắn hơi cười khổ, thái độ hiện giờ của nàng đối với hắn thật không giống trước kia:"Vũ Dương chuyện xảy ra lần đó ta thật lòng rất muốn nói xin lỗi nàng!" Thời điểm đó nàng không lên tiếng phản đối hành động của hắn, chỉ mặc cho hắn cứ thế phạm phải sai lầm. Riêng bản thân hắn lại không thể khống chế, làm phát sinh cũng không ít chuyện. Đến khi sự tình qua đi hắn mới phát hiện hành động mình có phần quá đáng, thế nhưng đã muộn.
"Không sao, nô tỳ cũng không để ý!". Lấy khăn nhẹ thấm đi mồ hôi trên tay sau đó nâng mâu nhìn nam nhân phía trước, tia mắt tràn ngập ý cười đang quay đầu nhìn về phía nàng.
Nhìn thấy cảnh hai người họ như thế ăn ý, lòng Mộ Ưu Vân càng thêm ảm đạm, càng rõ ràng hiểu được rằng bản thân mình đã không còn cơ hội:"Ta không có ý gì cả, chính là hy vọng nàng không cần phải tiếp tục bắt mình ủy khuất, ép mình đi lo bất cứ chuyện gì, càng không cần phải đóng kịch giả bộ vui vẻ trước mặt người khác. Nếu trong lòng nàng cảm thấy đau khổ khó chịu thì cứ phát tiết ra hết là tốt rồi". Hắn không biết một người chung quy trong cuộc sống có thể chịu đựng bao nhiêu đau khổ đây, nhưng hắn có thể hiểu được nỗi đau của Vũ Dương tuyệt đối không chỉ là chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước, khi hắn lần đầu nhìn thấy một màn kia trong sơn động. Nàng tựa hồ luôn có thói quen một mình đối mặt tất cả, đem bản thân mình dấu vào bóng tối một mình nếm trải chịu đựng, tự liếm máu từ miệng vết thương, đem nó chữa lành rồi tiếp tục một mình đi đối mặt nghênh đón đau thương kế tiếp.
"Tốt!" Đã sắp đến gần biệt viện, Vũ Dương liền hướng Mộ Ưu Vân hạ người hành lễ:" Nô tỳ xin cáo lui trước!"
"Được, nhớ kỹ còn sống trên đời thì không có gì là không thể làm được biết không!" Cuộc đời nàng trải qua mười chín năm, đều là như vậy, hắn thật sự hy vọng tương lai, nàng có thể tự mình điều khiển, không cố che dấu tất cả mọi hỉ nộ ái ố của bản thân, và sống cho thật tốt:"Ta đi đây!"
"Còn nhìn cái gì? Người cũng đã đi rồi!" Thương Duật lúc này cảm thấy thật là phiền não nhất là chuyện liên quan đến Mộ Ưu Vân. Lúc nãy trông thấy Vũ Dương cùng hắn hữu thuyết hưu tiếu, tự nhiên trong lòng Thương Duật cảm thấy cực kỳ tức giận:"Còn không mau vào trong?"
Điệp Vũ Dương khẽ cười, nam nhân này bản tính chiếm hữu quả thật quá sức mạnh mẽ, nàng ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời hắn vào bên trong thì còn có thể làm gì chứ.
Vào đến trong phủ, phát hiện vẻ mặt Thương Duật càng trở nên thật trầm tĩnh:"Lòng hắn đối với nàng quả thật rất khó lường!" Tuy trên mặt một chút hờn giận cũng khó thấy nhưng mấy ai có thể tin rằng lời nói vừa rồi là của kẻ giết người không chớp mắt, đứng đầu lục thành Thương Duật cơ chứ.
"Dạ!" Thầm nghĩ hắn tựa như có chút kỳ lạ.
"Nàng còn cùng hắn hữu thuyết hữu tiếu!"
"Dạ!" vẻ mặt hình như còn thêm mấy phần ghen tị.
"Nàng còn nhìn theo bóng hắn rời đi!"
"Dạ!" Có thể nào coi đây chính là hắn cố tình gây chuyện không? Điệp Vũ Dương nhìn hắn giống như còn muốn nói thêm, liền ngắt lời, bình tĩnh mở miệng:"Còn nói thêm nữa e rằng nghe ra chẳng khác nào như đang nói nô tỳ đây là muốn hồng hạnh vượt tường cũng nên? Hắn là ca ca của nô tỳ, Vương gia người không thấy chuyện này là rất nhàm chán sao?"
"Nàng..." nhẹ thở ra một hơi, cũng chỉ có nữ nhân này đối mặt với lửa giận của hắn lại có thể bình tĩnh thế này. Hắn một tay ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ:"Vũ Dương, ngươi đang cố tình trêu chọc bổn vương sao?"
"A....." Điệp Vũ Dương thình lình bị hắn ôm lấy, kinh hô ra tiếng:" Gia, người làm nô tỳ sợ!" Mâu gian tràn ngập hạnh phúc, hắn không ngờ thì ra rời khỏi vương phủ nàng lại còn có vẻ mặt nhu thuận thế này.
"Bổn vương không cho rằng trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến cho ai đó sợ hãi!" Khi nói lời này hắn đã ôm Vũ Dương tiến gần đến tẩm phòng, trong lòng vui vẻ phát hiện tia sáng trong mắt nàng lại một lần nữa đã trở lại:"Mau đi chải đầu rửa mặt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...