Điệp Vũ Dương quả không nổi danh là băng sơn mỹ nhân. Toàn bộ thị thiếp trong hậu viện ai mà chọc đến nàng nếu không bị nàng nói cho một câu đến tức chết thì cũng là chới với mà đứng không vững; vô lực thế nào thì bọn họ đều bị nàng làm cho thương tích mà thôi. Trong suốt buổi tối nàng không nói lời nào, đây chẳng phải là muốn làm cho người khác mắc nghẹn đến tức chết sao?
Nhìn đến ánh mắt mọi người hoang mang, lúng túng phỏng chừng là nàng không thể cứ tiếp tục im lặng nữa rồi:"Đã không còn sớm nữa, nếu không còn chuyện gì nô tỳ xin phép cáo lui trước!". Bên ngoài trời đã tối đen, những chiếc lồng đèn treo trên cao đang tỏa ra ánh sáng mông lung, mang theo ấm áp, sưởi ấm lòng người lạnh lẽo giữa đêm đông gió rét.
Một câu nói kia của nàng không khỏi làm mọi người đang ngồi nơi đây phải trợn mắt há mồm. Bọn họ không thể nào đoán được Vũ Dương sẽ nói thế, lá gan nàng ta cũng thật quá lớn mà, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang mừng thầm khi nhìn thấy nàng lại không biết phân nặng nhẹ như thế.
Cả Thương Duật và Hương Lăng là những người từng trải không ít nhưng lại chưa bao giờ gặp qua một người không kiêng nể ai như nàng. Nàng rốt cuộc là vì sao lại trở thành người không biết sợ bất cứ chuyện gì như thế này chứ? Vì sao nàng có ánh mắt bất cần đó, giống như đang muốn thoát khỏi nơi đây sao? Hay ánh mắt đó là đang mơ tưởng, mong chờ điều gì chăng?
Thấy mọi người không lên tiếng phản bác, Điệp Vũ Dương từ từ đứng lên, hơi chút cúi người hướng phía Thương Duật và Hương Lăng chào, rồi xoay người rời khỏi bàn tiệc đi ra ngoài.
Hương Lăng là người đầu tiên lấy lại tinh thần, có chút khẩn trương lén nhìn khuôn mặt đang rất bình tĩnh củaThương Duật. Sau đó nàng vội vàng đứng dậy, ngăn lại trước mặt Điệp Vũ Dương, nắm tay nàng lôi kéo nói:"Muội muội khoan đi vội đã, còn nhiều món ngon hãy còn chưa đem lên mà!"
Vốn là người không thích nghi với sự thân cận quá mức của người khác, Điệp Vũ Dương bất thình lình bị nàng nắm chặt tay bất giác run lên, hơi thu tay né tránh một chút. Ngay lúc này, người hầu từ bên ngoài bưng một bát canh thịt dê thật lớn lảo đảo tiến vào, Điệp Vũ Dương tay mắt lanh lẹ thấy có người bước vô, lại sắp va phải bọn họ, liền theo bản năng nhanh chóng đem Hương Lăng kéo sang một bên để tránh.
Bởi vì đang đưa lưng về mọi người, nên động tác này của Điệp Vũ Dương ngược lại làm cho bọn họ nhìn thấy giống như nàng là đang không nể mặt, cự tuyệt giãy mạnh khỏi tay Hương Lăng.
Ngay lúc nàng đem Hương Lăng kịp tránh sang liền bị bát canh còn đang sôi kia hướng thẳng đổ cả lên người nàng, chỉ nghe "ba" một tiếng, Điệp Vũ Dương cùng người hầu chao đảo ngã về phía trước.
Đã không tránh kịp, trong lúc đó nàng còn chưa kịp giúp Hương Lăng tránh sang một bên đứng vững, Điệp Vũ Dương đồng thời tránh phía người hầu nhưng lại không chút phòng bị liền cùng Hương Lăng cả hai đã ngã nhào xuống đất.
Một khắc kia không khí dường như hoàn toàn bị ngừng lại, mọi người mở to mắt ngây ngốc nhìn chuyện vừa xảy ra. Còn Thương Duật vì cách qua xa, lại nói một màn kia xảy ra quá nhanh, nên hắn bất đắc dĩ chỉ đành trơ mắt nhìn Điệp Vũ Dương cứ như vậy mà ngã đè lên bụng Hương Lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomansaBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...