Nhìn Trử Văn Quân đi càng lúc càng xa, Điệp Vũ Dương có chút không đành lòng. Từ xưa đến nay là người vốn lạnh lùng, nhưng phút chốc trong lòng lại cảm có thật nhiều cảm khái.
"Vương gia, không đuổi theo nữa sao?"
"Đuổi cái gì? Muốn giết bọn họ chỉ cần một nhát là đã đủ!" Dứt lời, tay giựt nhanh dây cương, chân hung hăn đá mạnh vào thân ngựa, toàn bộ đại quân liền lui về cố thủ Kiền Thành.
Vì đã đánh thắng được một trận, nên Thương Duật liền cho phép quân lính cùng tướng sĩ được vui vẻ ăn mừng, còn chính hắn ngược lại mang theo Điệp Vũ Dương vào tẩm phòng mình.
"Điệp Vũ Dương, lá gan của ngươi đúnh là càng lúc càng lớn!" Vừa bước vào cửa, Thương Duật không chút thương tình liền một chưởng tát vào mặt Điệp Vũ Dương. Hắn ra tay không chút lưu tình, trên mặt nàng liền xuất hiện năm ngón tay rõ rệt do hắn để lại. Có thể thấy rõ, giờ phút này trong lòng hắn là vô cùng phẫn nộ.
Dựa vào sự thông minh của Thương Duật, đương nhiên hắn không khó nhận ra chính nàng đã một bên động tay động chân. Bằng không theo tính cách của Trử Văn Quân làm sao có chuyện hắn sẽ dừng tay, đã không quyết chiến tới cùng trái lại còn mang đi Mộ Ưu Vân.
"Hừ, như thế nào? Sao không nói? Vừa mới chẳng phải đã khôn khéo lắm sao, đi đâu hết rồi? Ngay cả bổn vương đây mà cũng bị lừa, Điệp Vũ Dương ngươi quả nhiên không đơn giản chút nào!"
Bị một chưởng của hắn đánh, từ khóe môi nàng đau đớn truyển đền tệ hơn là nơi đó đã bắt đầu chảy ra những tơ máu. Nàng không dám lau đi, ngược lại còn rất ủy khuất, nhẫn nhịn đáp:" Đó là ca ca của nô tỳ!" Dù nàng đối với hắn đương nhiên có phần sợ hãi, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng trước mặt hắm mà hạ thấp bản thân mình.
"Bổn Vương chẳng phải cũng là trượng phu của ngươi hay sao? Tại sao chưa hề thấy ngươi giúp qua bổn vương?" Hắn lạnh lùng giữ chặt cằm nàng, nhìn khóe môi hiện giờ đang còn chảy máu, nhớ tới tình cảnh đêm đó khi hai người bỏ trốn, hắn càng thêm khinh bỉ nói:"Ngươi đối với Mộ Ưu Vân có thật đơn giản chỉ là tình cảm huynh muội thôi ư?"
Điệp Vũ Dương kinh hãi trừng lớn hai tròng mắt, nhất thời ngừng thở, chậm rãi đợi chờ câu nói phía sau của hắn.
" Theo như bổn vuong thấy, quan hệ các ngươi thật không tầm thường chút nào?" nhìn thấy nàng khẩn trương, phẫn nộ trong lòng hắn càng bị kích thích mạnh mẽ:"Còn có đêm đầu tiên của ngươi, chẳng lẽ do chính hắn đoạt đi sao?" Giọng nói hung tợn, cho thấy hắn là rất để tâm chuyện này. Nếu như là người khác, hắn có lẽ không cần khẩn trương, nhưng đổi lại nếu là do Mô Ưu Vân đoạt đi, hắn biết đấy chính là do nàng, Điệp Vũ Dương cam tâm tình nguyện.
"Không...là..."hắn vươn ra bàn tay siết chặt cổ nàng, làm nàng trong nhất thời ngay cả hít thở cũng rất khó khăn, yết hầu đau đớn.
Trong lòng đột nhiên mềm lại, làm hắn có phần mờ mịt khó hiểu:"Điệp Vũ Dương, ta không ngại nói cho ngươi biết, về sau nếu lại một lần nữa còn dám phản bội bổn vương, ngươi nên ngay lập tức mà cuốn gói cút vào trong quân doanh làm quân kỹ cho ta!" Hắn hung hăn buông tay, biến mất ngoài cửa, mặc nàng ngồi xui lơ dưới đất.
Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may thay phong ba bão tố cứ thế mà bình ổn đi xuống. Hy vọng trong tương lai sau này, nàng không bị ép phải rơi vào lựa chọn khó khăn như thế này nữa. Dù sao sống bên cạnh Thương Duật, sinh mệnh của nàng cũng chẳng khác nào như những bông tuyết phiêu linh mùa đông, nàng cũng không phủ nhận số phận mình m không ngờ lại quá lênh đênh trôi nổi thế này.
Cởi đi áo khoác, cũng không kịp tắm rửa nàng liền leo lên giường ngủ.
Bóng đêm dần dần mang theo hơi lạnh làm căn phòng trở nên có chút ẩm ướt, mang theo cái lạnh như băng đặc trung của phương bắc. Trong bóng đêm nàng gắt gao cuộn mình, ôm chặt bản thân, nhưng cái lạnh cứ thế mà thẩm thấu. Bên ngoài, ánh trăng dường như cũng mang theo một ít hàn khí nhẹ nhàng quét lên khắp cơ thể nàng.
Thân thể bóng loáng, như một chấm nhỏ tồn tại trong nhân gian, vừa ôn nhu, và cũng vừa kiên cường.
Quan hệ giữa hắn cùng nàng trong lúc đó vốn khoảng cách đã dần dần được rút ngắn lại bởi vì lần này Mộ Ưu Vân đến mà quan hệ kia lại lần nữa trở về điểm ban đầu, có lẻ còn kém xa hơn so với thời điểm ban đầu cũng nên.
Con người khi còn sống rốt cuộc có thể chịu đựng bao nhiêu đau khổ đây? Linh hồn con người có thể lên xuống đến đâu mới gọi là cực điểm? Trong lòng bất giác nhẹ cảnh cáo chính mình, cuộc đời này nàng là người không trong sạch, có thể bị người làm nhục nhưng tuyệt đối nàng không chó phép bản thân tự rước lấy nhục. Thế gian đối với nàng tàn nhẫn , vào thời điểm nàng được sinh ra đã đem nàng vứt đi, thử hỏi nàng là sao có thể chấp nhận một lần nữa đem bản thân mình vứt đi chứ?
Trong lúc bất tri bất giác nàng mang theo cái rét lạnh mà chìm vào giấc ngủ. Trong cái lạnh giá bao phủ nàng trong mộng đang một mình thong thả tự do tự tại vui chơi.
Bị Thương Duật đem quần áo trên người nàng cởi xuống làm cho nàng tỉnh giấc. Dưới ánh trăng hắn nhìn có vài phần mông lung, dường như hắn đã uống ít rượu, khuôn mặt nhìn ra có phần say. Hắn vẫn tiếp tục động tác chưa hề dừng lại, huống chi nàng lại không thể phản kháng bất cứ mệnh lệnh nào của hắn.
Thân thể lạnh như băng, bị hắn vừa vuốt vừa cắn nhẹ, cũng từ từ ấm dần lên. Dưới ánh mắt nóng rực của hắn nàng như thấy được thân thể chính mình yêu mị đang múa vũ, thật là xinh đẹp nhưng lại dường như rất không thực.
Khi hắn đã muốn đem mình tiến thẳng vào nàng chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập tuyền đến:"Vương gia không tốt rồi. Khiết Đan vừa truyền lại tin tức nói Hương Lăng phu nhân......."
Vừa nghe đến Hương Lăng gặp chuyện không may, Thương Duật toàn thân chợt bình tĩnh:"Ngươi nói cái gì?" Thương Duật giờ đã tỉnh rượu hơn phân nửa, xoay người xuống giường, mặc thêm quần áo liền hướng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...