"Vương gia, xin đừng nghe nàng, nàng ta nói dối, ta không làm nàng té xuống, là chính nàng tự ngã xuống."
"Ô? Ngươi muốn bổn vương đừng nghe lời nàng, nghe lời ngươi sao?" Hắn quay đầu hung hăng nhìn nàng :"Bắt đầu từ khi nào bổn vương phải bắt đầu nghe theo lời các ngươi nói, chẳng lẽ bổn vương đây là người không biết phân biệt đâu là thị phi sao?"
Bùm một cái, Mạn Hàm lập tức quỳ xuống, cả người run rẩy lắc đầu:"Không, không có, thiếp thân không hề có ý tứ kia". Giờ đây, theo như lời Thương Duật, nàng đã biết điều gì đang chờ đợi chính mình phía trước, ngoài trừng phạt ra là không còn gì khác, chỉ mong sao vương gia có thể nới tay một chút mà xử phạt nàng.
"Không có là tốt rồi". Tay hắn vươn ra đem Điệp Vũ Dương lập tức kéo vào người, tay còn lại khẽ vuốt ve bên má phải của nàng, tuy chỉ là khẽ vuốt lại không hề nhu tình chút nào:"Bổn vương đoán thế này không biết có đúng không, ngươi chính là tát nàng một cái, vừa vặn nàng lại đứng cạnh ao cho nên liền rơi vào trong đó, có đúng không?"
Xem ra gia vẫn luôn che chở cho chính mình, Mạn Hàm có chút đắc ý :"Gia quả thật anh minh, là thiếp không tốt, muội muội thốt lời bất kính, thiếp nên rộng lượng tha thứ nhưng tính thiếp lại thẳng thắn cho nên nóng nảy ra tay, định là dạy dỗ nàng ta, thực là không nên"
Nữ nhân này thật rất thông minh, dù đã biết mình sai vẫn muốn mượn sự bất kính của Điệp Vũ Dương để che đậy tôi lỗi của mình.
"Một khi đã vậy, vừa mới nãy tại sao ngươi lại không nói thật, còn dám lừa bổn vương. Ngươi muốn chết, hôm nay bổn vương sẽ trừng trị ngươi tội kiêu ngạo. Người đâu, đem nàng tới yên huyền trì, bất luận kẻ nào cũng không cho phép cứu nàng lên, sống chết chỉ có thể coi tạo hóa của bản thân nàng." Hình phạt độc ác như thế lại dùng để trừng phạt nữ nhân đã cùng mình đồng giường cộng chẩm, thật là đáng sợ nhưng không ai có thể nói gì?
"Vương gia, xin tha mạng, là nàng ta nói dối, là nàng vu oan cho thiếp a, vương....."
Bị người kéo ra ngoài, Mạn Hàm không ngừng kêu gào van xin. Âm thanh kia thật thê lương vọng lại trong Bích Vân Hiên một hồi lâu, ai cũng run sợ không dám nói lời nào.
Hương Lăng muốn nói gì đó nhưng bị Thương Duật lạnh lùng trừng mắt đành ngưng lại:"Ai mà cầu xin sẽ đều bị đồng tội!" Sau đó liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, không lưu tình ném lại một câu:"Các ngươi, thấy có người bị rơi xuống nước nhưng lại đứng một bên nhìn, phạt đánh mỗi người hai mươi đại bản." Nói xong phất tay một cái, kéo Vũ Dương còn chưa tỉnh hẳn ra khỏi Bích Vân Hiên.
Lúc đến Yên Huyền Trì, họ nhìn thấy trong ao ngập tràn bọt nước. Một đầu tóc đen thùi, theo hai bên má chảy xuống, khuôn mặt trắng nõn càng làm hiện rõ đôi mắt sợ hãi, sâu thẳm kia, âm thanh cuồng điên mang theo vài phần tuyệt vọng, chờ đợi sẽ có kỳ tích mà được giải thoát.
Vài tên gia đinh đứng canh một bên, chỉ im lặng nhìn Mạn Hàm từ đầu đến cuối giãy dụa vì tính mạng của mình. Đối với bọn họ loại trừng phạt này so với trừng phạt mà bọn họ từng chịu chỉ là hình thức khác nhau mà thôi.
Điệp Vũ Dương khi nhìn đến đôi mắt của nàng thì bên trong chỉ còn lại tuyệt vọng, điên cuồng phẫn hận, nhìn thẳng vào trong đó nàng còn nhận ra kia một tia không cam lòng, từ từ bị làn nước bao phủ.
Một chút một chút khí lực cũng không còn, cứ như vậy mà chìm xuống.
Nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, đối với hắn Điệp Vũ Dương thật sự có chút sợ hãi, nó tựa như đã từ từ xâm nhập vào xương tủy. Nàng không sợ chết nhưng lại sợ nam nhân này, thật là buồn cười cỡ nào đi.
"Như thế nào? Sợ hãi sao?" không biết hắn từ lúc nào đã quay đầu đứng nhìn nàng đang trầm tư.
Rõ ràng, bọn họ quả nhiên là cùng một loại người. Hắn không phải hỏi nàng à có đành lòng hay không, cũng không phải hỏi nàng có hối hận không, mà chính là hỏi nàng có sợ hắn không? Chỉ vì hắn biết bọn họ đều là loại người tàn nhẫn. đối với mầm mống của tai họa chưa bao giờ giữ lại bên người, lại càng không cảm thấy tội nghiệp cho bất cứ ai.
Chính vì thế, nên trên chiến trường Thương Duật mới thẳng tay chém giết, dùng huyết nhuộm trời, trở thành chiến thần trên biên cương; lại nói bên này Điệp Vũ Dương vì đã nhiều năm sống tại địa ngục dĩ nhiên luôn kiên cường mới có thể mà sống tiếp.
Nếu ngày ngày không chọc giận Thương Duật thì cũng không phải là khó sống lắm. Từ khi Mạn Hàm xảy ra chuyện về sau, toàn bộ hậu viện thê thiếp cũng an phận hơn rất nhiều.
Chỉ là cạnh bờ ao Yên Huyền kia giờ đã không còn nghe thấy tiếng cười như chuông bạc như ngày trước nữa, mà mọi người mỗi lần đi ngang qua nơi đó đều cố ý tránh rất xa.
Duy chỉ có Điệp Vũ Dương luôn thích một mình yên tĩnh ngồi bên cạnh ao, khi thì nhìn mây trắng trên trời, khi thì xem cá bơi trong ao. Ngày ngày trôi qua thật thoải mái.
Toàn bộ phủ Ly Vương chia làm thượng viện cùng hậu viện. Thượng viện là nơi ngày thường Thương Duật làm việc nghỉ ngơi, nơi đó có hoa viên rộng lớn, cũng là chỗ ở của tam phu nhân Ngọc Tố và một đại ca lớn tuổi gọi là Thương Thanh. Nói cách khác thượng viện chính là nơi người nhà hắn ờ chung; hậu viện là nơi để hắn phát tiết dục vọng của mình.
Hương Lăng cũng ở trong hậu viện, cho nên ngẫu nhiên vẫn thường xuyên đến thăm hỏi nàng có việc gì cần thiết. Mà bình thường Điệp Vũ Dương cũng rất ít lời, thà là một mình đối diện với không khí một thân một mình nhưng cũng không hề chủ động tìm đến ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...