Khoảnh khắc bị hắn ôm chặt Điệp Vũ Dương chỉ bất ngờ nhìn hắn, lòng cũng chẳng thèm để ý.
Trở lại doanh trướng, Thương Duật liền đem nàng ném lên trên giường,cơ thể mảnh mai thêm vào quần áo trên người bị rách ra trông thật hỗn độn. Bất thình lình bị va chạm mạnh, nàng nhẹ nhàng phát run giờ phút này trông thật mê người.
Đôi mắt hắn hừng hực lửa gận, gắt gao nhìn nàng chầm chầm:" Ngươi chính là Mộ Tuyết Lăng ?" Đôi mắt nóng rực kia thế nhưng so với sự băng lạnh trên khuôn mặt hắn lại không có cách nào làm cho tan chảy được.
Điệp Vũ Dương đỡ người đứng lên đồng thời cũng nhẹ gật đầu như để giải tỏa nghi ngờ của hắn.
Hắn chậm rãi gật đầu, bàn tay trụ chặt chiếc cằm nhỏ của nàng:"Được! Tốt lắm ngươi nói, ngươi đến tiếp cận bổn vương là có dụng ý gì?" Trong nháy mắt chỗ cằm kia đã trở nên trắng bệch.
"Nô tỳ không hề có dụng ý gì, nếu Vương gia ngài còn nhớ không lầm thì nên nhớ ra chính là người yêu cầu nô tỳ tới đây". Sự đạm bạc và lạnh lùng của Điệp Vũ Dương chính là điểm làm cho người ta không thể không để ý, dù đang đứng trước mặt nàng đây là vương gia đứng đầu của lục thành(6 cái thành trì đó mà), chúa tể của hàng ngàn sinh mệnh ngoài kia đi nữa, nàng cũng không hề muốn tỏ ra nịnh bợ.
Tròng mắt hắn híp lại, tinh tế suy ngẫm lại ý tứ lời nói kia:" Ý là ngươi thật coi thường bổn vương vì đã giữ ngươi bên cạnh sao?"
"Vương gia tùy muốn cho rằng thế nào, nô tỳ chỉ muốn nói nô tỳ không hề có ý đồ gì khi đến cạnh vương gia cả"
"Còn nói không có ý đồ sao? Vậy thì tại sao dấu giếm không cho bổn vương biết ngươi chính là Mộ Tuyết Lăng?"
"Vương gia không có hỏi"
Lúc này Thương Duật hiển nhiên lại không tức giận,chỉ thản nhiên nở nụ cười; không sai đây chính là Điệp Vũ Dương, người khác nếu không hỏi nàng cư nhiên cũng không chủ động giải thích:" Nhưng ngươi không nên nói với bổn vương ngươi là Điệp Vũ Dương " vì trọng mặt mũi hắn không thể nhịn được bèn tìm cớ bắt bẻ.
Điệp Vũ Dương thản nhiên nhìn hắn một cái rồi đứng dậy:"Nô tỳ chưa từng nói với Vương gia nô tỳ kêu là Điệp Vũ Dương", nói rồi nàng đi đến tủ lấy ra một bộ y phục chậm rãi khoác lên người. Dù rằng ở trước mặt bao nhiêu người, nàng có thể vũ đến điên đảo, cũng tuyệt không để ý quần áo trên người có hỗn độn thế nào; ngược lại giờ đây đối mặt với một mình hắn, nàng lại cảm thấy có phần không tự nhiên cũng không cho phép mình ăn mặc tùy tiện.
Kẻ thông minh như Thương Duât làm sao lại không nhận ra sự biền đổi của nàng, tay hắn đưa ra quấn lấy Điệp Vũ Dương ôm sát vào người:"Như thế nào? Ngươi ở trước mặt mọi người da thịt đều như đã muốn lộ ra hết đều không sao cả, bây giờ lại học đòi thẹn thùng sao?" Hai tay hắn nâng lên đem Điệp Vũ Dương bế gọn vào lòng.
"Nhớ kỹ điệu vũ đoạt hồn kia từ nay về sau thuộc về một mình bổn vương, không được bổn vương đồng ý, không cho phép được biểu diễn cho bất kỳ kẻ nào xem"
Hắn là muốn yêu cầu cái gì? Muốn đoạt lấy cái gì nữa đây? Nàng thật không rãnh tìm hiểu nguyên nhân cho tốn công, lại còn làm cho mình mệt mỏi thêm thôi. Không nhìn thấy nét cười trong mắt hắn, cố đem mọi thứ dấu tận vào trong tâm mình, cái nàng hiện đang có là tôn nghiêm , nàng phải cố gắng bảo vệ cho tốt không để cho chính mình lại có cơ hội bị thương tổn thêm lần nữa.
Quần áo trên người đều đã bị cởi ra, hắn lại nhân cơ hội mà khẽ cắn nàng một cái, Điệp Vũ Dương cảm thấy có hơi đau vội thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào hắn.
"Ngày mai lập tức hồi vương phủ"
Mệnh lệnh đã xuống nàng đành phải tuân theo. Nay xem ra dù đã trải qua thiên sơn vạn thủy, ngày tháng thay đổi qua đi, nàng trốn vẫn không thoát, cuối cùng vận mệnh cũng bắt nàng trở thành nữ nhân thuộc về hắn.Vương Phủ lại là nơi nào đây? Chỉ biết ở đó có thê của hắn, mà nàng chỉ là thân phận làm thiếp.
Nàng lại thành người cho hắn thị tẩm? Hay là độc chiếm đây?
Đáng lý, thân phận nàng là Vương phi, là nữ chủ nhân trong vương phủ nhưng hiện tại hắn lại cấp cho nàng một thân phận thật xấu hổ này đây.
Ngày đó khi nàng tiến vào vương phủ, bầu trời cũng phá lệ rất quang đãng, sáng sủa. Trên trời từng đám mây trắng nhẹ nhàng bay bổng, đây hẳn cũng coi như là một ngày tốt lành đi.
Chính Thương Duật ngày đó sai người đem nàng đưa đến phủ, bản thân hắn cũng chưa có trở về, cho nên thời điểm khi họ đến cửa phủ Ly Vương chỉ thấy hai tên thị vệ đứng canh, trơ mắt lãnh đạm nhìn nàng trên người không có bất cứ vật dụng nào mang theo.
Hai tên thị vệ cao lớn canh tại cửa của Vương Phủ, khí thế rất phô trương không phải là nhỏ.
Nàng hít một hơi thật sâu, chân vừa nhấc lên liền nghe thấy bên trong truyền đến một thanh âm :'Hai ngày trước có nghe Vương gia nhắc đến muôi muội sắp sửa vào phủ, nay thật là đã đến rồi." chỉ thấy Hương Lăng bụng rất to, mỉm cười dẫn đoàn người tiến đến.
Điệp Vũ Dương chưa trả lời chỉ lẳng lặng quan sát đánh giá, theo như tính nết của Thương Duật làm sao có chuyện hắn cùng với nữ nhân đi bàn bạc loại chuyện này, nghĩ vậy nhưng nàng chỉ dám để trong bụng mà thôi.
Đoàn nô tỳ theo sau được huấn luyện lập tức cúi đầu chào:"Nô tỳ xin thỉnh an chủ tử"
Chủ tử sao, trước mặt Vương phi nàng liền trở thành một người không thân phận được gọi là chủ tử. Điệp Vũ Dương đành cười lạnh. Thật tốt người gọi là Vương phi kia, chắc sợ nàng cô đơn nên kéo một đám người đến để nghênh đón nàng đây.
Nhưng nàng thật không cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
Lãng mạnBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...