Chương 70: Cầu Xin Tha Thứ

106 1 0
                                    

  "Điệp Vũ Dương, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, dám canh lúc bổn vương chợp mắt mà chạy trốn cùng nam nhân khác?" Thân mình Thương Duật lập tức phủ xuống áp trên cơ thể của nàng.

Bị cú ngã đau đớn vừa rồi còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị thân thể cường tráng của hắn đánh ập xuống, nàng không khống chế được lên tiếng kinh hô :"Đó là ca ca của nô tỳ." Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Thương Duật, thì ra nói dối cũng là một chuyện dễ dàng thế này.

Ánh mắt kiên định của nàng giờ đây hoàn toàn khác hẳn với vẻ yếu đuối lúc bị bao vây khi nãy. Thoáng nhìn thấy, Thương Duật liền hiểu ra được, thì ra tất cả những chuyện vừa rồi là do nàng cố tình ngụy trang, để tạm thời dù Mộ Ưu Vân không chịu đầu hàng, cũng không bị mất mạng. Mà hắn, chỉ vì bản tính đa nghi không dễ tin tưởng người khác, ngược lại bị nàng lợi dụng, cố ý trước mặt hắn giả vờ là một kẻ đê hèn, đã thành công lừa được hắn, nên hắn mới dễ dàng mà bỏ qua cho họ.

Bị Thương Duật nhìn, Điệp Vũ Dương có chút lo lắng, giờ khắc này yên lặng chỉ sợ bão táp sắp đến sẽ càng mãnh liệt hơn.

"Như thế nào? Khi nãy sợ chết như vậy, giờ bị bổn vương bắt được ngược lại đã không còn sợ chết nữa sao?". Châm chọc nhìn nàng thái độ bình tĩnh , Thương Duật nhướng mày khinh thường nâng cằm nàng lên:"Điệp Vũ Dương, ngươi quả nhiên thông minh, ngay cả bổn vương cũng dám lừa?"

"Đó là ca ca của nô tỳ."

Chỉ duy nhất câu này, ngoài ra nàng không nói thêm gì nữa.

Đây là lời giải thích của nàng đồng thời cũng là một loại cầu xin, mong được tha thứ. Bão tố, nàng chưa từng sợ qua, gió tanh mưa máu, nàng cũng không để trong mắt, chỉ có điều duy nhất mà kiếp này nàng không thể bỏ qua chính là đem thân mình ra để cứu lấy nam nhân kia.

"Hừ, Điệp Vũ Dương, ngươi thế này chỉ làm cho Mộ Ưu Vân chết nhanh hơn thôi!" Ánh mắt âm trầm, mang theo vài phần thị huyết âm lãnh.

Mâu quang dần dần dưới sự ngoan độc của hắn mà hạ xuống, không cần dùng đến trừng phạt, nàng cũng cảm nhận được loại thị huyết đau đớn này:"Vương gia, ngài chỉ muốn lấy giang sơn thôi, vì sao lại không thể tha cho hắn một còn đường sống." Kiên định của hắn làm nàng hiểu được trên đời này hắn là người độc nhất nàng không thể bận tâm, lại càng không thể xem nhẹ.

Nàng chịu yếu thế là vì muốn lấy lòng hắn sao, khóe môi lạnh lùng nhếch lên:"Nếu trước đó ngươi chịu nói rõ ràng,có lẽ bổn vương còn có thể tha cho hắn, nhưng nay xem ra bổn vương không thể nào mà không lấy tính mạng của hắn." Không đợi nàng lên tiếng, môi hắn đã hung hăn hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, đập tan hết những băn khoăn lo lắng trong lòng nàng.

Điệp Vũ Dương chậm rãi khép lại đôi mắt, thở dài, nàng khi nào từ một người đạm mạc nay lại dốc sức đi để ý nhiều chuyện như thế này, nhưng ngược lại hóa ra tất cả rất dư thừa mà thôi.?

Lưỡi nàng bị hắn hơi dùng sức cắn, đây là hắn muốn trừng phạt vì nàng không chuyên tâm; tay nàng sau đó cũng rất tự nhiên vòng lên đặt trên lưng hắn, thừa nhận chiếm hữu của hắn.

A! Hắn thật là một nam nhân bá đạo mà, dù chỉ là một chút tư tưởng riêng hắn cũng không bố thí cho nàng, đoạt đi tất cả những gì nàng có.

Dù cho kiếp này nàng không thể thoát đi, nhưng ý nghĩ đó nàng nhất quyết sẽ không bao giờ từ bỏ.

Sáng sớm hôm sau, nàng chải đầu rửa mặt xong, nhìn thấy Thương Duật thế nào lại vẫn chưa bỏ đi, chỉ một bên ngồi nhìn Điệp Vũ Dương trước bàn trang điểm. Dường như hôm nay tâm tình của hắn cũng không tệ.

Nàng biết trong lòng hắn chỉ cảm thấy có phần khó xử. Từ trước đến nay nàng không vui, nên ở trước mặt hắn nàng là cố ý trang điểm, cũng là bởi vì không muốn mình biểu hiện khác biệt quá mức so với những thị thiếp của hắn, không ngờ ngược lại còn khơi lên sự yêu thích của hắn.Mỗi lần nhìn nàng trang điểm, bên cạnh đủ loại hộp khác nhau, hắn vừa nhìn khóe môi cũng vừa nâng lên.

Lúc hắn tâm tình tốt thì chọn lấy một cây trâm ngọc, cài lên trên tóc, lại không ngờ nàng trở nên thanh thoát hơn; lúc tâm tình không tốt liền đem mái tóc nàng mới buộc gọn tháo xuống, rồi sau đó nhìn nàng ngồi thơ thẫn chải lại đầu tóc.

Bị hắn nhìn hồi lâu, lòng Điệp Vũ Dương như đang có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Hôm nay là ngày Mộ Ưu Vân cùng Nghiệp Chướng quốc giao chiến, nhưng nàng lại không nghĩ bản thân có thể ngồi làm trò tiêu khiển giúp hắn vui vẻ.

Taynàng buông xuống, không muốn tiếp tục giả vờ làm ra vẻ, đem trâm ngọc tháo xuống đặt lại trên bàn trang điểm, đứng dậy định hướng giường lớn.

Khi đi ngang qua người Thương Duật, tay nàng bị hắn vươn ra nắm chặt:" Thế nào? Lo lắng sao?". Hắn đã thành công khi nhìn nàng giờ đang lo lắng, trong lòng tự nhiên cũng phá lệ rất vui vẻ thoải mái.

"Đúng, nô tỳ đang lo lắng."

"Vậy nếu bổn vương mang ngươi đến đó, thì điều này sẽ không là quá mức tàn nhẫn chứ."

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ