Chương 76: U Mê Giữa Rừng Trúc (1)

73 1 0
                                    

  Thanh âm bất ngờ làm cho Điệp Vũ Dương không khỏi quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa đảo qua liền nhìn thấy một nam nhân đang mặc trường bào màu xanh đen, còn nữ nhân bên cạnh thì mặc bộ quần áo màu tím. Rừng trúc xanh thẩm càng làm nổi bật bọn họ, màu xanh pha cùng màu tím trở nên thật mềm mại, trông chẳng khác chi một cặp tiên lữ rất xứng đôi:"Nô tỳ thỉnh an Vương Gia cùng vương phi!" Nàng thái độ bình tĩnh, ánh mắt cúi cuống, giả vờ bày ra bộ mặt hèn mọn.

"Muội muội đã trở về nhiều ngày thế này, ta lại chưa từng tiến đến hỏi thăm mong rằng muội muội đừng trách! Mới khi nãy nhìn thấy muội muội trong rừng múa đơn quả nhiên có thể sánh là tuyệt diễm thiên hạ!" Hương Lăng vừa cười vừa tiến đến nâng nàng đứng lên, tay chạm phải phần vải ẩm ướt kia:" Ai da, như thế nào lại ướt hết thế này?" Nàng theo bản năng cởi bỏ áo khoác của chính mình muốn phủ lên người Điệp Vũ Dương.

Vũ Dương vốn trước giờ không có thói quen tiếp nhận người khác, huống chi lúc này ở đây còn có Thương Duật, Điệp Vũ Dương nhẹ lui mình về phía sau:"Đa tạ Vương Phi, nô tỳ không ngại" Vẻ mặt bình tĩnh giống như chuyện không chút liên quan đến mình.

Thương Duật một bên ngăn lại:"Không sao đâu, trời mùa hè dù có lạnh mấy thì cũng không làm nàng ấy chết được." Nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Vũ Dương, Thương Duật mới liếc về phía rừng trúc kia, nhận ra không khí nơi đó có phần băng lạnh, lại còn sương mù dày đặc thế kia bèn lên tiếng:"Sau này muốn làm trò thì đi chỗ khác mà làm , miễn cho làm ô uế cả nơi này.!"

"Gia, lời này của chàng không khỏi...."

"Dạ, nô tỳ tuân lệnh!"Đầu nàng cúi càng thấp, nhưng lòng nàng lại rất kiên cường. Dù cho có bị nhục nhã trước mắt có lớn hơn nữa cũng bất quá chỉ là kéo dài trong nhất thời mà thôi:"Nếu không còn gì nô tỳ xin cáo lui trước."

Không muốn dây dưa thêm nhiều phiền toái, Thương Duật khoát tay áo, ngay lập tức giúp đỡ dìu Hướng Lăng rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người đi xa, Điệp Vũ Dương hơi cắn môi, hít sâu một hơi, nàng nhìn chung quanh bốn phía trúc xanh, sắc mặt nàng giờ đây so với màu xanh kia chắc cũng không khác mấy, đều là không có đến một chút sáng lạn, chỉ có vài phần hư ào cùng với và nỗi đau không rõ.

Từ ngày đó trở về sau, cho dù sáng thức dậy rất sớm nhưng Điệp Vũ Dương cũng không hề đi qua khu rừng trúc ấy, chỉ mộ mình nhìn chằm chằm vào những hoa văn khắc họa trên đỉnh giường. Nàng cứ ở đó cho đến khi nghe thấy bên ngoài tiếng Tiểu Hồng và Hinh Nhi rời giường, thế này nàng mới vờ mang ánh mắt còn nhập nhèm ngủ đứng lên.

Thời gian trôi qua rất lâu, không chỉ hoa văn khắc trên đỉnh giường nàng đã nhớ rõ không sai một ly mà còn có hoa văn nơi cửa sổ kia nàng cũng ghi nhớ rất rõ, thậm chí nàng còn tưởng tượng hao văn kia trong phút chốc lại biến thành một đóa hoa mẫu đơn màu sắc rực rỡ, đem sắc hồng nhuộm khắp nơi trong phòng...

Thật là chán nản, nhưng cũng là tôn nghiêm, mà nàng chính là không thể bỏ xuống.

Đã nhiều ngày trôi qua, Hương Lăng thật ra cũng có tới đây, chỉ cần vào những lúc Thương Duật đi ra doanh trại thì nàng sớm liền tới đây trò chuyện cùng Điệp Vũ Dương, đem khoảng cách bất hòa giữa hai người muốn từ từ mà kéo lại gần.

Hậu viên thê thiếp vốn từ khi Điệp Vũ Dương trở về thấy Thương Duật không hề triệu tẩm nàng, nên cũng đã đem nàng coi như không khí. Lại không nghĩ Hương Lăng đối với nàng ta lại tốt như vậy, ngược lại làm cho các nàng đối với Điệp Vũ Dương càng thêm chán ghét, nhưng cũng không dám làm gì. Dù sao trong lòng Thương Duật, địa vị của Hương Lăng không phải nhỏ, nếu để Hương Lăng nói nhỏ vào tai hắn, lại không sợ Điệp Vũ Dương lại một lần nữa tro tàn cháy lớn lại sao. Nhưng cũng không biết làm sao, trong lòng có oán khí cũng đành phải tạm thời mà nhẫn nhịn vậy.

Qua được mấy ngày trời tốt, ông trời thế nhưng mấy hôm nay lại kéo mưa gió tới đây.

Lại là một buổi sáng rất sớm, ngoài cửa sổ tiếng mưa đang không ngừng rơi tí tách, những ngày thế này nàng rất thích, lẳng lặng nằm trên giường nghe tiếng gió bên ngoài thổi vào những tán lá chuối đung đưa, âm thanh nổi lên xào xạt, nghe rất êm tai. Vốn tưởng rằng biên cương phía bắc sẽ không bao giờ có thể chúng kiến cảnh trí như thế này, nàng không ngờ mưa ở đây cũng có phần rất giống mưa ở GiangNam.

Chân không mang hài, Điệp Vũ Dương nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhiều ngày không bước ra ngoài vào sáng sớm trong lòng nàng tựa như bị thiêu đốt, cảm giác thật nóng bỏng đến lạ thường.

Nàng cẩn thận cân nhắc, sáng nay mưa gió như vậy đi ra ngoài rừng trúc chắc có lẽ sẽ không chạm phải Thương Duật. Trong lòng nghĩ thế, tay kia cũng đã giương dù. Chân trần giẫm lên nước mưa, cảm giác hơi lạnh từ đó truyền đến thấm thẳng vào tận nội tâm, nhưng trái lại nàng thấy lòng mình thật khoan thái vô cùng.

Tất cả mọi người trong phủ bởi vì còn quá sớm nên chung quanh không có bất kỳ ai hay động tĩnh gì. Toàn bộ chìm trong mộ mảnh yên lặng mênh mông, nàng có cảm giác như mình đang dạo bước giữa mông lung.

Đến trước cửa có một cái ao, nước trong đó hình như hơi đục lại, trên mặt lại lênh đênh một ít lá cây, nhè nhè trôi theo dòng nước tới lui nhưng mãi vẫn không thoát ra khỏi thành hồ.

Nhấc lên váy, nàng bước nhanh tới rừng trúc kia. Lúc trước khi đi Kiền Thành nàng đã từng đến đó một lần phát hiện có một tổ chim, không biết mấy ngày nay mưa to bọn chúng đã ra sao rồi.

Vừa mới tiến tới cánh rừng nàng liền rất nhanh chóng đã tìm ra được tổ chim kia, một con chim non đang lẳng lặng nằm ngốc nghếch trong góc, cho dù biết có người đến gần nhưng nó vẫn không sợ vì mẹ nó bên cạnh vẫn chưa từng rời đi, đang giang cánh che chở bảo vệ cho nó.

Chim mẹ luôn cảm nhận nguy hiểm, đem con mình bảo vệ không ngại dù xảy ra bất kỳ tình huống nào, nhưng vì sao mẫu thân của nàng lại có thễ nhẫn tâm đem nàng vứt bỏ nơi rừng sâu hoang vu như thế cơ chứ?

"Vật nhỏ, ngươi có lạnh không?" nàng nhẹ nhàng buông cái dù đang che cho mình đặt xuống, phủ lại bên trên tổ chim, giúp chúng nó chắn lại một ít gió to cùng những giọt mưa đang không ngừng rơi xuống, nhìn chúng ánh mắt nàng đột nhiên lại mềm mại hơn vài phần.

Nàng hơi hơi mỉm cười, lòng không khỏi cảm thấy thật cảm động trước thân tình rất đơn giản mộc mạc nhất trên thế gian này.

Xoay người định rời đi, lại chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh không biết từ đâu đã bay tới trước mặt nàng, một tay ôm chặt lấy thân mình đang ướt đẫm của nàng, mang theo nhiệt khí cùng phẫn nộ truyền đến:"Điệp Vũ Dương, ngươi dám đem mệnh lệnh bổn vương vào tai này ra tai kia sao hả?".  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ