Điệp Vũ Dương lập tức giống như được đánh thức tĩnh:"Nếu ca ca người cho rằng muội muội thật sự không cần thay người chịu nhục, nhưng ca ca có điều không biết, nếu muội đây không phải vì ngưỡng mộ sự dũng mãnh thiện chiến của Ly Vương, lấy tính tình của muội muội mà nói, lại cúi đầu chịu ủy khuất được sao?" Vì Mộ Ưu Vân nàng phải nói dối, nàng đem kiên cường của mình nén xuống, luyến tiếc rời xa chúng, chỉ khổ nỗi trên lưng hãy còn đang đeo gánh nặng của Mộ Ưu Vân, nên nàng chỉ có thể làm như vậy.
Thương Duật vừa nghe được là nàng ngưỡng mộ hắn, nhất thời cũng quên mất phải đi tra hỏi thêm, ngược lại còn rất vui vẻ mà mỉm cười.
"Vũ Dương, ngươi thật ngốc, ta biết ngươi nhất định là vì...."
Bưng lên chén rượu, ánh mắt Điệp Vũ Dương sáng ngời, hữu thần nhìn hắn, lòng bàn tay vì trải qua sự mạo hiểm vừa rồi giờ cũng thành ướt đẫm:" Thỉnh ca ca thành toàn cho muội muội!" nói rồi tự mình một hơi uống cạn.
Một cách rất sạch sẽ, lưu loát đem toàn bộ đau đớn trên người nuốt xuống, nàng một lần nữa cự tuyệt sự cứu giúp của hắn.
Bởi vì nàng biết rõ, kia cái gọi là cứu giúp, chỉ lo sẽ hy sinh trăm ngàn tính mệnh của người khác mà thôi. Nàng không phải là người muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng tại nơi thấp cổ bé họng này, lựa chọn chính mình trầm luân trở về như ngày xưa, không có ngăn trở, không màng bị hoàn cảnh náo loạn nơi biên cương chi phối.
Làm cho một nữ nhân đau lòng, chính hắn cũng không hiểu vì so trước đây lại không giữ nàng bên cạnh.? Nàng luôn biểu hiện sự tàn nhẫn, vì sao trong thời điểm mấu chốt quyết định hạnh phúc của hắn, lại không thể tàn nhẫn hơn một chút cơ chứ? Vì sao luôn làm cho chính mình rơi vào tình trạng vây khốn, không có thể dựa vào một ai cơ chứ?
Vũ Dương ngươi thật sự đối ta tuyệt tình đến thế sao? Lần nào cũng đều là vì ta mới làm cho nàng đi đến quyết định nhẫn tâm như vậy, lại cũng không thể nào cứu nàng ra, ngược lại làm nàng càng thêm khó xử.
Một giọt lệ nhẹ chảy xuống hòa vào chung rượu, không để lại chút tăm tích gì, chỉ nhẹ nhàng bắn ra một ít bọt nước, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.
Nàng bưng lên chén rượu một hơi uống cạn.
Trong đó còn có cả giọt nước mắt chua xót, theo môi gian lan tràn, truyền đến khắp bụng, một chút một chút làm lòng người càng thêm trĩu nặng, nhưng ngoài mặt vẫn vui cười, cố chịu đựng.
Thương Duật cười lạnh một tiếng, ngay sau đó kéo Điệp Vũ Dương rời khỏi yến hội. Hắn vốn muốn dùng nàng để châm chọc Mộ Ưu Vân, lại bị Điệp Vũ Dương một cú đánh gãy.
Hai người đi khỏi đây, không hề quay lại phòng mình, ngược lại Thương Duật ôm lấy Điệp Vũ Dương, hai người phóng ngựa hướng ngoài thành chạy đi.
Dọc theo đường đi, Điệp Vũ Dương tâm tình có chút không yên, bản thân mình vừa vì Mộ Ưu Vân mà phản ứng đúng là rất khẩn trương, nay nhìn đến bộ dáng Thương Duật cũng không biết nên phải lo lắng thế nào đây? Nếu là như vậy, lấy tính nết của Thương Duật mà nói, nàng cùng Mộ Ưu Vân chắc sẽ dữ nhiều lành ít đi.
Mãi lo nghĩ, Điệp Vũ Dương không cảm giác được cánh tay ôm bên hông mình đã hơi nới lỏng. Đợi cho đến khi nàng phản ứng lại, toàn thân thiếu chút đã rơi khỏi lưng ngựa, mà khuôn mặt của Thương Duật, vì trong bóng đêm, lại không nhìn ra được biểu tình gì, nhưng nàng có thể cảm nhận rất rõ được sự lạnh lùng của hắn.
Từng nghĩ đến đủ loại kiểu chết, nhưng Điệp Vũ Dương lại chưa từng nghĩ qua mình sẽ té ngựa mà chết, huống chi hiện tại còn chưa đến lúc, nàng bất giác hô to:"A.." nàng hướng hắn cầu cứu khiến cho hắn phải chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thế thân khí phi
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương. Thể loại: Cổ đại, ngược Nguồn : lanhlientam.wordpress.com Văn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng...