Chương 100: Gắn Bó

71 1 0
                                    

"Điệp Vũ Dương, Bổn vương hỏi nàng một câu, mấy ngày nay nàng có vì chuyện bổn vương bị thương mà lo lắng hay không?" Chính vì nữ nhân này, hắn cứ lần lượt mà cư xử ngoại lệ. Mặc cho nàng phạm vào đại tội, hắn cũng tự thuyết phục chính mình không nên quá xúc động,bởi vì hắn biết nàng tuyệt đối cố ý, khả năng muốn chọc cho hắn rất giận dữ. Vì vậy nên mỗi khi tức giận hắn liền tránh nàng rất xa, ép mình rời khỏi nàng, hắn là sợ hãi bản thân trong lúc nóng giận quá mức sẽ làm tổn thương đến nàng.

Thì ra cho đến nay, trái tim hắn dù cho đã ẩn rất sâu, nhưng rốt cuộc vẫn bị vẻ đạm mạc và phong thái phiêu dật của nàng hấp dẫn, từng bước từng bước làm hắn càng lún càng sâu, trở thành vạn kiếp bất phục.

Chưa đợi cho nàng lên tiếng, Thương Duật trầm giọng nói tiếp:"Nàng tốt nhất không nên nói dối!"

Nàng có trốn, bất quá cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Nàng nhẹ hạ mi mắt thở dài, hắn vì sao muốn ép nàng cơ chứ? Vì sao không để cho nàng tiếp tục lừa mình dối người đi?

Khi mở mắt trở lại, trước mặt giờ đã là một mảnh sương mờ mù mịt, đành thế thôi:"Có, nô tỳ luôn mỗi ngày luôn trông ngóng, suy nghĩ, lo lắng, hướng trời cao khẩn cầu mong cho Vương gia sớm ngày khang phục, hy vọng gia có thể bình an vô sợ, có thể lại là vị tướng dũng mảnh như trước đây, hướng nô tỳ..."

Thương Duật vươn cánh tay ra, thân mình Điệp Vũ Dương liền ngay lập tức rơi vào ngực hắn:"Điệp Vũ Dương, nàng quả nhiên là có để ý đến bổn vương!" Hai tay hắn nhẹ nâng mặt nàng lên, đặt môi mình chạm trên môi nàng, rồi từ từ uyển chuyển hôn xuống. Không sai, cánh môi này tuy mềm mại nhưng cũng rất kiên cường, chính đôi môi này đã từng phát ra những âm thanh bén nhọn, chọc cho hắn đến muốn phát điên, còn nàng lại như không hề xảy ra việc gì, lẳng lặng ngồi một bên nhìn hắn diễn trò hề. Nàng dù là nữ nhân có thể làm cho hắn giận đến cỡ nào đi nhưng dồng thời cũng là người làm cho hắn đối nàng một lòng khắc cốt ghi tâm.

"Vũ Dương, nàng thật ngọt..." Nói xong câu đó, đầu lưỡi hắn đã lập tức xâm nhập, hắn lấy tay dùng sức ấn vào sau gáy nàng, làm cho nàng phải thừa nhận đem ôn nhu của hắn mà từ từ dung nạp, cảm nhận.

Nàng không hề nhắm mắt, chỉ là nhìn thật sâu vào mắt hắn, nàng nhìn thấy bên trong ánh mắt đó đang từ từ dấy lên hai luồng lửa nhỏ. Nàng nhìn thấy được hình ảnh chính mình dường như cũng đang rất khát khao có hắn. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có duy nhất bóng dáng của nàng, giờ này khắc này, hắn muốn chính là nàng Điệp Vũ Dương, hắn nhớ nhưng cũng chính là nàng mà thôi.

Ở đây không có Hương Lăng, không có Mộ Ưu Vân, không có hậu viện thê thiếp của hắn, chỉ có duy nhất hắn với nàng, chỉ có hai tâm hồn trơ trọi đang dựa dẫm truyền hơi ấm cho nhau.

Hơi thở của họ càng ngày càng dồn dập, hắn lại như muốn càng nhiều hơn, hắn muốn có được tất cả hô hấp của Điệp Vũ Dương. Hắn muốn biến tất cả những gì thuộc về nàng trở thành tù binh của hắn. Bị hắn cuồng nhiệt càng hôn càng sâu, Điệp Vũ Dương không thể kiềm chế mà nhẹ giọng ngâm nga.

Nghe nàng than nhẹ, nhiệt tình của hắn cũng đồng thời vì thế mà bị kích thích mạnh mẽ:"Vũ Dương, bổn vương muốn nàng!" hắn mãnh liệt đem quần áo nàng từng chút xé rách, thoát ra  

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ