Chương 32: Kinh Thế Tuyệt Vũ (Nhất)

131 4 0
                                    

Nhạn Mình ngồi một bên lại nhìn thấy có chút không đúng, liền hiểu ra vấn đề, tiến đến Thương Duật nói:"Vương gia xin yên tâm, thuộc hạ đã có biện pháp"

Thương Duật nhíu mày có chút không tin hỏi"Ngươi có biện pháp?"

"Xin để thuộc hạ đi thử xem" nói rồi xoay người xuống dưới.

Trong lều Thương Duật, Điệp Vũ Dương đang ngồi xem sách, tuy nghe có tiếng người vén rèm tiến vào, nghĩ là Thương Duật nên không ngẩng lên nhìn, chỉ tiếp tục đọc sách.

"Thuộc hạ thỉnh cầu Vương phi giúp một việc!"

Nàng nhìn hắn hơi nhíu mày hỏi:"Việc gì ?". Tuy đối với Nhạn Minh trước mặt nàng tỏ ra thờ ơ, nhưng nàng cảm nhận rất chân thật sự chiếu cố của hắn dành cho mình.

Nhìn thấy thái độ nàng, Nhạn Minh nghĩ mình có một chút hy vọng:"Lần này Vũ Thành phái sứ thần đến đây, nghe nói là muốn xem Vương Phi vũ một khúc tuyệt thế đoạt hồn, mà đến nay Vương Gia vẫn chưa biết Vương Phi luôn bên cạnh ngài, cho nên...."những câu tiếp theo hắn không tiếp tục, hắn hiểu rõ việc này đối với Vương Phi là không công bằng nhưng đây là chuyện của Ly Vương, tất nhiên cũng là chuyện của bọn hắn.

"Được!" chỉ một câu, Điệp Vũ Dương nói xong lập tức đứng lên "Y phục để vũ đâu?"

Nhạn Minh từ phía sau xuất ra vũ y (đồ để mặc múa ấy mà J):"Tạ ơn Vương phi hỗ trợ!"

Khoảnh khắc tiếp nhận vũ y, lòng Điệp Vũ Dương có hơi hồi hộp, nàng đã sớm có mọi chuẩn bị thỏa đáng,cho nên đối với việc nàng đồng ý hay không chỉ là hình thức mà thôi.

A! Từ trước đến giờ đối với nàng mà nói không có việc gì là quan trọng cả, chuyện lần này cũng chẳng có gì là khác biệt.

Nàng thản nhiên cười, bộ y vũ này thật lộng lẫy hiếm thấy sợ trong thiên hạ chỉ có duy nhất,cả tay áo cũng được đính bạc lấp lánh. Nàng trước giờ không chú trọng diện mạo bề ngoài cho lắm, nhưng nếu lên vũ mà không thể hiện được linh hồn của điệu múa mình thì chẳng khác nào con rối diễn hề trên vũ đài.

Hai tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài, quần áo trên người chậm rãi rơi xuống lộ ra chiếc áo lót trắng noãn bên trong.

Thấy cử chỉ lạnh lùng của nàng, Nhạn Minh áy náy vội giải thích:"Xin Vương phi đừng hiểu lầm, chỉ là thuộc hạ đang vội.." hắn không nghĩ Điệp Vũ Dương không quay vào buồng trong mà ở trước mặt hắn thoát y, sợ tới mức nói không nên lời, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài :"Thuộc hạ sẽ chờ bên ngoài, Vương Phi thỉnh thong thả", nghĩ đi nghĩ lại dù sao trong phòng cũng không có bình phong nào, dù thấy hắn vẻ lúng túng, nhưng nàng cũng không chủ động giải thích.

Bất qua chỉ là một tấm thân đã nhuốm bẩn sao còn đi để ý chuyện người khác thấy hay không? Chuyện đó so với nàng mà nói không có ý nghiã gì cả, nàng cũng không thủ thân vì ai, cũng không cho phép ai vào an ủi đi sự cô đơn trong lòng nàng.

Cứ coi như nàng phóng đãng đi vì nếu đã là nữ nhân, ai lại không để ý đến thân thể mình chứ?. Nhưng nàng vốn coi là kỹ, nữ nhân như nàng không có quyền thẹn thùng.

Nàng hít sâu một hơi cởi nốt quần áo sót lại trên người nhanh chóng đem y vũ mặc vào.

Thật là mệnh bạc, nàng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy, còn chưa kịp chuẩn bị nhưng nó cứ như nước lũ cuồn cuộn kéo tới.

Điệp Vũ Dương nhu nhược chỉ đành cam chịu.

Bước ra khỏi doanh trướng, Nhạn Minh nhìn nàng che sa mạn, trên người nàng giờ đây là bộ y vũ mỏng manh, lòng hắn trỗi dậy nỗi đau đớn vô cùng, đem ngoại sam của mình cởi xuống nhẹ giúp nàng khoát lên vai:"Trời lạnh, Vương Phi bảo trọng cơ thể". Nàng thế nào lại thờ ơ đến thế coi như không có gì, không bận tâm đến da thịt đang phơi ra trước mặt quân lính trong doanh kỹ.

Nàng nâng mắt nhìn, quần áo của hắn thật ấm áp rất giống với Mộ Ưu Vân, trên đó còn ngửi được hương thơm rất nhẹ làm lòng người quyến luyến:"Ngươi làm sao nhận ra ta?". Nàng của trước đây, không hề lộ ra chút khí chất nào của bản thân đã thế còn cố tình trang đểm rất đậm, cố gắng làm minh giống mộ Tuyết Lăng để gã vào đây.

Sau đó lại đem chính mình coi như là cùng phu nhân ân ái, nhưng vì cạnh hắn lại có quá nhiều nữ nhân mà không ai làm cho hắn nhớ sâu sắc cả, cho nhiên hắn cũng không phát hiện quân kỹ cùng hắn ngày đêm triền miên thật ra chính là Thanh Nhạc quận chúa. Trái lại Nhạn Minh chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra nàng.

Nhạn mình gắt gao nhìn nữ tử đam mạc trước mặt, mâu gian hiện lên vài tia thương tiếc:"Bởi vì Vương Phi có đôi mắt trong suốt và tinh khiết, như nước suối trên Thiên Sơn. Dù nàng có thay đổi dung mạo ra sao, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng ấy không phải ai cũng có thể học được."

[Edit] Thế thân khí phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ